- Haiz....
Một tiếng thở dài ngao ngán khẽ phát lên, Nhân Mã đưa tay vân vê một lọn tóc của mình một cách lơ đãng, ánh mắt luôn hướng về một phía vô định. Cô gái ngồi cạnh cô thấy vậy thì bật cười, thuận tay chọc chọc gò má mịn màng của chủ nhân tiếng thở dài:
- Cô sao vậy Cantarella? Bị boss Lôi quên lãng rồi sao?
- Không phải chuyện của cô Sharon. Lo mà làm việc của mình đi!- Nhân Mã nhanh chóng bắt lấy bàn tay đang phá phách trên mặt mình rồi đẩy đi chỗ khác
- Kìa, người ta đang quan tâm tới cô kia mà. Cô ấy nhé, nhìn mặt cứ đơ đơ như cục đất vậy thôi, chứ khi gặp chuyện buồn có liên quan đến boss thì biểu cảm đặc sắc lắm!
- Đặc...sắc?...
- Bản thân mà cũng không nhận ra sao? Cantarella à, cô nên bảo boss yêu dấu mua thật nhiều gương cho cô vào, có như thế cô mới thấy được biểu cảm đặc sắc của bản thân.
- Tôi chưa đến mức tự kỉ đâu.
Nhân Mã chán nản ngồi ngửa ra sau ghế. Quả thực dạo này cô có khá nhiều phiền muộn. Từ sau cái ngày Bách Mãn Hy tới biệt thư, Thiên Yết và cô có vài lần đến gặp chủ tịch của Bách thị để bàn chuyện làm ăn. Nhưng chỉ vừa mới bước chân vào cửa Bách gia thôi là y như rằng Bách Mãn Hy bám lấy Thiên Yết như mấy loài sam dưới biển, có dứt thế nào cũng không được. Nhưng vẫn bực mình nhất là Thiên Yết chẳng hề có bất kỳ phản ứng gì lại với những hành động thân mật công khai của Bách Mãn Hy. Ôi chỉ cần nhớ tới cái cảnh hai người đó ngồi cạnh nhau trong bữa tối, Thiên Yết hào phóng uống ly rượu do chính tay Bách Mãn Hy rót là đủ khiến cho Nhân Mã nóng hết cả ruột gan rồi.
Sharon thừa hiểu cái nội tâm đầy phức tạp của Nhân Mã, không kiêng dè mà bật cười trêu ghẹo:
- Cô thì lo cái gì? Nghe tôi, đi thư giãn đầu óc đi, boss yêu dấu cứ để tôi lo cho.
- Tôi chỉ sợ cô sẽ ăn thịt người mất.- Nhân Mã khó khăn nở nụ cười nhìn Sharon
- Sao tôi có thể? Tôi nguyện dâng cả tấm thân này cho boss cắn xé còn chưa đủ, nói gì là ăn anh ấy.
- Tôi không tin vào cái miệng câu dẫn đàn ông của cô đâu.
Suốt cả quá trình nói chuyện, mặt Nhân Mã cứ đơ đơ ra mà nhìn Sharon như trả lời cho có những câu hỏi. Tất nhiên Sharon cũng để ý thái độ này. Cô ta tức tối ôm lấy cổ Nhân Mã, lắc qua lắc lại vài cái rồi không ngừng lên tiếng than vãn.
Chợt cánh cửa phòng họp mở ra, Thiên Yết trong bộ vest đen sang trọng bước ra. Từng cử chỉ nhấc chân lên của anh đều toát lên vẻ vương giả, khó làm người ta không để ý đến mà kính nể vài phần.
Khi chỉ vừa mới ra khỏi phòng họp, cảnh đầu tiên anh thấy chính là thư kí của mình, Sharon, đang bắt đầu giở trò mè nheo với Nhân Mã, còn Nhân Mã thì lại để lộ bản mặt chán đời một cách rõ rệt để phớt lờ Sharon. Thiên Yết nhíu mày khó hiểu, dạo gần đây Nhân Mã cứ toàn ngơ ngẩn như vậy, tựa như luôn thả hồn về cõi tiên mà nhiều lần quên đi sự hiện diện của anh. Tất nhiên, anh không hề ưng ý với việc cô xem nhẹ anh như thế được.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Mã-Yết) Kế hoạch trả thù của mỹ nhân xinh đẹp và tổng tài độc ác
FanfictionTrong mắt em, cả thế giới chỉ bao trùm trong đêm tối. Chính anh là người đã chỉ cho em biết thế nào mới là sắc màu thực sự. Anh cho em một con người mới, một cuộc sống mới, tất cả những thứ em muốn anh đều đáp ứng đầy đủ. Còn gì tuyệt hơn khi...