Do hôm qua thức khuya nên sáng nay nó đã dậy muộn. Ngày đầu tiên đi học mà đã dậy muộn rồi. Thay nhanh quần áo rồi bước xuống nhà:
- Không ăn sáng hả con gái?-Nhìn thấy nó mẹ Nguyệt lên tiếng hỏi nhưng nó cũng không buồn đáp mà đi thẳng ra ngoài cửa. Bà hiểu,và cũng quen dần với tình trạng bây gìơ nên cũng chẳng chấp nhất gì,lẳng lặng ngồi xuống bàn,âm thầm thở dài 1 tiếng. Phải chăng ngày đó bà đã lựa chọn sai? Chỉ vì sự ích kỉ của mình mà bà đã đẩy Đàng Phong vào tình trạng như bây gìơ. Thà rằng nó cứ hận bà chứ đừng im lặng như vậy. Chính bà đã rạch ra 1 vết thương lớn trong trái tim nó,mà vết thương này cả đời cũng sẽ chẳng lành được.
***
Hiện tại ở trường.....
Cổng đã khóa, nó liếc mắt nhìn cái cổng rồi nhanh chóng tìm 1 bức tường trống cách xa phòng bảo vệ để leo vào. Đối với nó trèo tường dễ như ăn kẹo vậy...không,phải nói là dễ hơn ăn kẹo. Nhanh chóng vất cái cặp qua , nhưng nó lại nghe tiếng cặp rơi rất nhẹ, thay vào đó lại có tiếng người rên khẽ. Nếu đó là bảo vệ thì nhất định sẽ trèo lên tóm nó ngay nhưng bên kia bức tường lại không có động tĩnh gì thì nghĩ đó chắc cũng là học sinh. Nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay thấy đã hơn 7 gìơ nên nó chẳng suy nghĩ gì thêm mà lập tức trèo thẳng lên tường. Nhìn xuống dưới nhưng không có ai cả. Nó cũng không quan tâm người vừa rồi là ai , miễn là không phải bảo vệ là được rồi. Nó đứng lên địng nhảy xuống nhưng không may lại dẫm phải vỏ chuối nên cả người từ trên tường ngã xuống. "Lần này thì thảm rồi"- Nó nghĩ
" Bịch"
Nó đang nghĩ sẽ phải hứng chịu cơn đau nhưng lại không cảm thấy gì. Chẳng lẽ vẫn chưa chạm đất sao? Không thể nào!!!! Lực hút của trái đất mạnh như vậy thì đáng lý nó đã ở trên đất lâu rồi chứ. Đúng lúc này thì một giọng nói khàn khàn vang lên ngay bên tai nó:
- Định nằm tới bao gìơ?- Nó từ từ mở mắt ra và thấy thân người mình đang nằm trên một thân thể khác. Ngẩng đầu lên, đập ngay vào mắt nó là một gương mặt đẹp trai, vô...vô cùng đẹp. Nó nhìn chằm chằm vào gương mặt đó, nói đúng hơn là nhìn vào đôi mắt màu xanh dương của người con trai. Đôi mắt ánh lên sự lạnh lẽo,cô đơn,xoáy sâu vào lòng người khác giống như mọi người thường nói về đôi mắt của nó. Và điều đặc biệt hơn tất cả là nó đã từng gặp người này 1 lần ở Mỹ-nơi nó từng sống 7 năm-vào một ngày nào đó 3 năm trước. Vì hắn là người thứ 2 ở trường khiến nó vốn tiếc lời như vàng lại phải nói nhiều như vậy nên nó có ấn tượng sâu sắc.
Nhận ra là từ nãy đến gìơ nó cứ nhìn hắn chằm chằm nên nó vội đứng dậy. Trưng ra vẻ mặt lạnh lùng nó nhìn hắn. Định bỏ đi nhưng nó lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập về phiá này,vội lấy ra từ trong cặp chiếc khăn,lấy chai nước đổ vào rồi đưa cho hắn còn mình thì nhanh chóng trốn vào bụi cây gần đó. Chắc hắn không đến nỗi không hiểu ý của nó là chứ nhỉ? Sau khi sắp xếp ổn thỏa nó yên vị ngồi tại chỗ chờ xem tài diễn xuất của hắn như thế nào? Nhưng nó bỗng nhớ ra 1 điều... chiếc cặp. Nhìn ra ngoài nó thấy chiếc cặp ở ngay dưới chân của hắn. Định chạy ra lấy nhưng chỉ sợ không kịp, bước chân đã lại gần hơn. Vội ra hiệu cho hắn. Chỉ nhìn vào mắt nó là hắn đã hiểu , dùng chân đá chiếc cặp vào trong bụi cây. Lúc chiếc cặp khuất sau bụi cây cũng là lúc mà bảo vệ đến. Nó hơi ngó đầu ra nhìn. Ông bảo vệ khi nhìn thấy hắn thì vô cùng ngạc nhiên:
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò chơi định mệnh
Teen FictionNữ:Dương Đang Đàng Phong Nam:Dương Thiên Phong Một chàng trai hoàn hảo từ vẻ ngoài cho đến học vấn.Hotboy hạng nhất của trường.Lại thêm vẻ lạnh lùng,cô độc đã làm siêu lòng không biết bao nhiêu cô gái.Không rõ thân thế Một cô gái...