Chap 7

193 14 4
                                    

Sau khi tỉnh lại thì nó đi vào trong nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo.Nhìn mình trong gương mà nó chỉ nhếch miệng cười. Số phận con người đúng là thật không như người ta muốn. Nhìn đồng hồ bây giờ ms có hơn 3h sáng, nó đi lấy chiếc laptop ngồi nghiên cứu về tường lửa của tập đoàn D.K. Dương Thiên Thành ông ta rất thông minh, biết cách cài tường lửa rất an toàn. Nó đã nghiên cứu từ lâu mà vẫn chưa phá được tường lửa. Bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên,cô nhìn thấy số lạ thì cũng chả buồn bắt máy tiếp tục công việc của mình. Nhưng chiếc điện thoại rất dai dẳng. Dù nó k bắt máy nhưng vẫn mặt dày gọi. Nó nhấc máy nhưng chưa kịp để đối phương lên tiếng nó đã chặn họng:

     - Ở bệnh viện tâm thần người ta cho bệnh nhân dùng điện thoại à?- Cô nghĩ chỉ cần nói câu này đối phương tự khắc sẽ cúp máy ngay nhưng k ở bên kia đầu dây vang lên 1 tiếng cười khẽ mà cái giọng cười này nghe rất là quen. Cô nghi hoặc:

      - Dương Thiên Phong?

      - Đúng vậy - Đùng đoàng...tiếng sét như nổ ngay bên tai. Thật sự ngay lúc này đây nó rất muốn bạo lực nhưng vẫn nhẫn nại

      - Có chuyện gì? - Bên kia im lặng 1 lúc rồi mới từ tốn trả lời:

     - Không có gì chỉ là muốn xem cô đã chết vì tức chưa thôi - Bây h từ mong muốn bạo lực nó chuyển ngay sang ước muốn giết người. Nếu giết người k phải vào tù có lẽ nó đã giết hắn từ lâu rồi. Nó cố nói với giọng bình thường nhất cộng với một chút nuối tiếc

.     - Vậy thì đáng tiếc cho anh là tôi chưa có chết. Vẫn còn lành lặn để mà nói chuyện với anh đây.

     - Ồ!!! Vậy sao? Đúng là tiếc thật.

     - Đúng vậy,tôi chưa có chết nên phiền anh từ sau k cần phải gọi để quan tâm tôi đã chết hay chưa?Và nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin cúp máy.- K thèm nghe hắn nói gì, nó cúp máy luôn. Sau khi nghe tiếng tút tút ở đầu dây bên kia, Dương Thiên Phong chỉ nhếch môi rồi ném chiếc điện thoại sang 1 bên,lặng lẽ nhìn ra cảnh đêm bên ngoài. Không hiểu sao dạo này hắn lại nghĩ về nó nhiều đến như vậy? Làm việc gì hầu như cũng không tập trung cho lắm. Đang mải đắm chìm trong dòng suy tư thì chuông điện thoại vang lên.Hắn nhấc máy nghe:

     - " Thưa tổng giám đốc. Hệ thống báo cáo có người vượt tường lửa.Nhưng ta đã kịp thời ngăn chặn"

     - Tốt! Vậy còn thủ phạm?

     - Thủ phạm cũng k phải loại vừa. Hắn kịp xóa hết mọi manh mối trước khi chúng ta tìm ra.- Hắn cúp máy. Tuy có k hài lòng về việc k tìm ra thủ phạm nhưng Thiên Phong vẫn rất hài lòng về hệ thống tường lửa. Hệ thống này do hắn nhọc công 3 ngày mới thiết kết ra được, muốn xâm nhập vào đâu có dễ dàng như vậy? Tuy vậy nhưng hắn cũng lờ mờ đoán ra là ai đã làm chuyện này.

   *

   *

   *

     Sáng hôm sau, nó thức dậy tầm hơn 6h. Vào phòng tắm vệ sinh cá nhân nhìn mình trong gương làm nó tự nhiên nhớ đến hắn. Từ trước đến nay chưa có ai mà cô phải nói nhiều đến như vậy, cũng chưa có ai có khả năng làm nó tức nghẹn họng như vậy. Nó thôi không nghĩ nữa mà chuẩn bị đi học. Tài xế trở nó đến trước cổng trường rồi nó tự đi vào. Có vẻ hôm nay nó đi hơi sớm thì phải, trường có vẻ vắng người. Nhìn đồng hồ còn gần 30 phút nữa mới vào lớp. Vậy là nó quyết định đi dạo trường, dù sao thì từ lúc chuyển về đây nó cũng chưa có cơ hội tham quan, biết đâu đấy lại tìm được 1 chỗ ngủ lí tưởng.

Trò chơi định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ