chap 4

444 20 2
                                    

       Phòng y tế thì có người,  nó chẳng biết đi đâu cả. Chẳng lẽ quay lại lớp học? Không nhất định sẽ  không. Đang suy nghĩ xem nên đi đâu thì một ý tưởng lóe sáng trong đầu nó: trốn vào thư viện là tốt nhất. Thư viện rất yên tĩnh, tìm 1 góc khuất nào đó ngủ là được rồi. Rất thoải mái và không lo bị ai làm phiền. Nghĩ là làm liền nó chạy đến thư viện. Mở cửa ra không có ai ở trong cả, tốt quá còn gì.  Nó chọn chiếc bàn khuất tầm nhìn của những người có thể đi vào ngồi xuống. Chuẩn bị nhắm mắt ngủ thì đột nhiên nó nghe thấy có tiếng người gọi mình :

        - Đàng Phong, cậu có ở đây không? - Ai đang gọi nó thì phải? Ngó đầu ra phía cửa nó nhìn thấy Hàn Bảo Nhi đang đứng, bộ dạng lén la lén lút, mắt đảo xung quanh tìm kiếm. Nhìn thấy nó đang thò đầu ra, vội vã chạy tới, miệng cười toe toét:

        - Biết ngay thể nào cậu cũng ở đây mà.- Nó khó hiểu nhìn cô:

        - Tìm tôi?

        - Phải. Tại mình lo cho cậu ý mà. Nhưng cũng phải cảm ơn cậu đấy. Nhờ cậu mà mình mới gặp được 2 hotboy của trường đấy. Đã thế lại còn được nói chuyện với họ nữa. Hi hi - Nhớ lại chuyện vừa nãy nếu không nhờ Thiên Phong nói có thể Đàng Phong đang ở trong thư viện thì chưa chắc Bảo Nhi đã tìm được Đàng Phong.

       - Không cần.

       - Tại sao lại không ? Kể từ hôm nay cậu chính thức là bạn thân của mình.- Cái cô Hàn Bảo Nhi này thật không thể nào nói nổi mà - He he nể tình cậu là bạn thân của mình, mình sẽ nói cho cậu 1 bí mật. Trong trường cũng không mấy ai biết đâu. Cậu đã nghe nói đến thư biết viện cấm chưa?- Đang định gục đầu xuống bàn ngủ tiếp nhưng nghe đến 3 từ "thư viện cấm" nó liền bật dậy nhìn chăm chăm vào cô bạn ngồi trước mặt - À mà phải ha, cậu mới vào trường thì làm sao biết đến thư viện cấm được.

         - Cứ nói tiếp đi.

         - Sao? Có hứng thú rồi chứ gì?- Mắt Hàn Bảo Nhi sáng rực lên - Được thôi nhưng cậu phải đồng ý với mình 1 điều kiện.

         - Sao cũng được.

         - Điều kiện của mình rất đơn giản. Là cậu phải làm bạn với mình. Hứa rồi đó nha - Chờ nó gật đầu thì cô mới tiếp tục nói - Mất rất nhiều công sức mình mới tìm hiểu được đó. Nói cho cậu biết thư viện cấm cất giữ tư liệu, thông tin về các thế hệ học sinh trong trường từ năm 1970 cho đến tận hôm nay.

        - Nói vào trọng tâm.- Bị nó cắt ngang cô tụt hứng

        - Thư viện cấm ở trong văn phòng...hiệu trưởng. Từ trước đến nay ngoài thầy cô ra chỉ có hội học sinh mới được vào thôi. Ngạc nhiên chưa? Nể tài tài tìm hiểu của mình chưa?

        - Về lớp đi - Nó phán 1 câu xanh rờn

        - Tại sao?  Mình muốn ở lại với cậu - Không cãi lại được nó cuối cùng Bảo Nhi vẫn phải vác thân về lớp. Chỉ còn mình nó ở lại suy nghĩ.

        Lí do mà nó muốn vào thư viện cấm là vì tìm hiểu về người con trai của Dương Thiên Thành - chủ tịch tập đoàn D.K , đồng thời cũng là công ti đối đầu với nhà nó, nằm trong tầm ngắm mà nó phải tìm hiểu và tiêu diệt. Đó chính là nhiệm vụ cuối cùng của nó. Từ trước đến giờ ông ta luôn che giấu thân phận của người con trai mặc dù anh ta lại là tổng giám đốc của tập đoàn. Nghe bố mẹ nói thì anh ta chỉ hơn nó 1 tuổi rức là 18 tuổi đã làm tổng giám đốc của D.K xem ra tài năng của người này thật vượt trội. Nó không hiểu tại sao ông ta lại phải che dấu 1 tài năng tuyệt vời như vậy,  hay là chính người con trai muốn che dấu? " Xem ra rất khó tóm đuôi ông ta" - Nó thầm nghĩ. Đến giờ ăn trưa, nó chạy xuống canteen . Nghe nói hội học sinh hay ăn trưa ở đó và có hẳn phòng riêng.  Thấy Bảo Nhi đã ngồi sẵn ở đấy nó đi đến hỏi:

Trò chơi định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ