Chap 8

201 16 2
                                    

    Thế là một tuần lại trôi qua... Trong thời gian đó hắn không thôi giao việc cho nó. Hở ra là làm bản báo cần này, chuẩn bị cho lễ hội kia. Nhưng nó cũng không phải dạng vừa mọi công việc được giao ra đều hoàn thành tốt khiến hắn không làm gì được.
     Nó vừa đi vừa ngắm những ngôi sao trên bầu trời. Trong đó có một ngôi sao sáng lấp lánh, nổi bật nhất trên tấm màn đêm đen kia. Nhưng đổi lại nó không có một người bạn nào cả. Chính ánh sáng đó, sự nổi bật kia đã làm lu mờ những vì sao xung quanh đó, khiến nó một mình cô đơn trơ trọi.

     Hôm nay là ngày 28/5. Vậy là chỉ còn 2 ngày nữa thôi là ngày giỗ của Thiên Minh. Cũng nhanh thật, mới đó mà đã 3 năm rồi. Đang đi bỗng nhiên ai đó mặc bộ đồ gấu panda chạy đến đưa cho cô 1 bông hoa hồng. Thời khắc này thời gian như ngừng lại, mọi kí ức trước đây lại ùa về.

      Thời gian ở Mỹ đã có lúc nó thực sự suy sụp. Tất cả dường như đều sụp đổ. Đó là khi đang thực hiện một nhiệm vụ nó không may bất cẩn bị kẻ thù hất 1 túi bột vào mắt làm tổn thương đến giác mạc. Bác sĩ nói phải phẫu thuật nhưng tỉ lệ thành công chỉ có 10%. Cái cảm giác khi đột nhiên trước mắt bạn chỉ toàn là màu đen thật sự rất kính khủng giống như cả thế giới đang sụp đổ vậy. Nhưng khi đó cũng có một người đã chạy đến, người đó đã tặng nó 1 bông hoa hồng. Sau đó ngày nào cũng vậy, mỗi ngày đều 1 bông. Nó có hỏi xem người đó là ai nhưng đáp lại là 1 khoảng không im lặng. Chính người đó đã tiếp thêm sức mạnh cho nó,cho nó đủ can đảm để thực hiện cuộc phẫu thuật này. Nhưng rồi đến ngày cuộc phẫu thuật diễn ra lại không thấy người đó đâu, cũng không có bông hoa hồng nào được gửi tới. Ngày hôm đó không biết náo đã lo đến chừng nào. Khi chuẩn bị bước vào phòng mổ, người đó đã đến, nắm lấy tay nó và nói :" Sẽ ổn thôi".

       Sau hơn 1 tiếng, cuộc phẫu thuật cũng đã kết thúc. Mọi người ai ai cũng hồi hộp.

       Bác sĩ từ từ tháo băng che mắt của nó ra:" Cô hãy từ từ mở mắt ra ".Nó vừa hé mắt ra 1 tí lại lập tức nhắm vào ngay. Nó sợ, nó rất sợ sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng nữa. Ngày lúc này đấy, 1 bàn tay to lớn đã nắm lấy tay nó, bao trọn lấy tay nó, giọng nói thật dịu dàng :" không sao đâu mà". Như được tiếp thêm sức mạnh, nó từ từ mở mắt ra. Ánh sáng cũng từ từ truyền vào mắt nó. Khi mở được cả 2 mắt, 1 sợi dây chuyền mặt ngôi sao được thả xuống trước mắt nó. Nó ngước mặt lên nhìn, 1 người con trai với bộ dạng nhếch nhác đang cầm sợi dây chuyền. Khi nhìn thấy gương mặt của người con trai đó nó vô cùng ngạc nhiên, là Hoàng Thiên Minh. Hơn nữa trên đầu anh quấn băng. Khi nó định lên tiếng thì bác sĩ đến hỏi nó về cảm giác của mắt, rồi dặn dò một số điều :

       - Bác sĩ, hôm nay tôi có thể xuất viện chưa?

       - Có thể. Nhưng vì mắt của cô mới phẫu thuật xong, chưa thể tiếp xúc trực tiếp với ánh mặt trời nên khi ra ngoài hãy chú ý đeo kính. Khi cảm thấy mắt có vấn đề  lập tức tới kiểm tra. Cuối cùng nhớ khám định kì 1 tháng 1 lần.

       - Tôi nhớ rồi.

       - Bây giờ tôi sẽ dẫn cô đi làm thủ tục xuất viện. - Nó quay ra định nói với Hoàng Thiên Minh nhưng đã không thấy bóng dáng anh ta đâu cả. Khi làm xong thủ tục nó quay về phòng thu dọn đồ đạc thì nghe thấy tiếng mấy cô y tá bàn tán ở ngoài:

Trò chơi định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ