Không hiểu sao tôi vẫn có thể kể về cậu một cách tự hào và vui vẻ như thế...
Tôi tự hào trước mặt mọi người rằng tôi và cậu đã từng vui vẻ như thế nào, cậu đã trẻ con ra sao, hay cậu đã cùng tôi đi những nơi nào, nói những câu chuyện viển vông không hồi kết...
Thế mà khi về đến nhà tôi mới nhớ ra rằng, mọi chuyện đã là quá khứ rồi, cậu đâu còn ở cạnh tôi nữa, chúng ta đâu còn là gì của nhau nữa. Mà không, từ trước đến giờ cũng đâu có là gì của nhau đâu :))
Mới 3 tháng trôi qua thôi mà cảm giác như cả thế kỉ rồi... Đôi lúc ai đó vô tình nhắc tên cậu thì tôi lại thao thao bất tuyệt về 'chúng ta' .Cậu bảo thế giới này nhỏ bé lắm, nên sẽ gặp lại nhau thôi. Nhưng sao phải thế nhỉ? Cậu biết tôi ở đâu, tôi cũng biết cậu đang nơi nào, chỉ là không ai lên tiếng, không ai kiếm tìm :)) Nếu muốn thì tự khắc sẽ tìm đến nhau thôi...
Tôi đợi đến ngày gặp lại cậu.
Câu đầu tiên chúng ta nói với nhau sẽ là gì nhỉ? :))
お久しぶり?
BẠN ĐANG ĐỌC
Có những ngày như thế
RomanceĐây không phải là Truyện. Đây là nơi mình giãi bày. . Không gì cả Chỉ là có những ngày ,tự dưng nghĩ, tự dưng buồn, tự dưng viết.