Đã lâu rồi t không dùng Wattpad, t tưởng đã mất nick, mất những bài viết này. Nhưng tự dưng 1 ngày dơ hơi nào đó gần đây, t tải lại app và lại đăng nhập vào được, dù phải cài lại mật khẩu. T tưởng đã quên đi phần nào, nhưng đọc lại những dòng này, hoá ra mình vẫn còn nghĩ nhiều tới vậy.
T đã tới T...., vào 7/2019. Cũng đã được 2 năm rồi. T đã tới đó, rất gần c. Nhưng trong những ngày ngắn ngủi đó, t đã dành hết thời gian cho những người bạn lâu ngày ko gặp của mình, kể cả những người bạn chung của chúng ta. Nhưng t không hề liên lạc cho c. T vẫn luôn tự nhủ rằng, nhất định phải gặp lại c 1 lần, để biết được c đang làm gì, giờ c ra sao..
Thế nhưng t đã không đủ dũng khí để làm điều đó. Không biết mở lời như thế nào, ko biết gặp lại với tư cách gì, ko biết cuộc trò chuyện sau gặp lại sẽ ra sao... T đã lo lắng về những điều đó, và cuối cùng lựa chọn im lặng. T vẫn đăng ảnh lên SNS, có thể c thấy- hoặc không, nhưng chúng ta đều giữ im lặng.
Sau 2 năm, sắp tới t sẽ có cơ hội quay lại T...., lần này sẽ có nhiều thời gian hơn.
T đang rất phân vân, ko biết rằng có nên liên lạc cho c ko, ko biết nên bắt đầu từ đâu, và lo lắng, nhỡ gặp lại xong- sau đó chấm hết thực sự thì sao. Hiện tại mọi thứ vẫn lơ lửng, nên t muốn nó lửng lơ mãi như thế.
Nhưng vẫn muốn gặp lại c, ít nhất 1 lần.Mà thôi, t cứ sang lại T... đã, rồi sau đó, sẽ để mọi thứ thuận theo tự nhiên...
Biết đâu 1 ngày nào đó, t lại cầm máy lên, rồi nhắn cho c 1 tin...
お久しぶりですね。お元気ですか
BẠN ĐANG ĐỌC
Có những ngày như thế
Roman d'amourĐây không phải là Truyện. Đây là nơi mình giãi bày. . Không gì cả Chỉ là có những ngày ,tự dưng nghĩ, tự dưng buồn, tự dưng viết.