Lâu lắm rồi, chúng tôi không còn nhìn nhau nữa.
Hay đúng hơn, cậu ấy không hề nhìn về phía tôi :)) có chăng chỉ là vô tình lướt qua trong cái nhìn toàn cảnh.
Cậu ấy không rủ tôi đi đâu nữa. Trước đó thì, đi đâu cậu ấy cũng nhắn rủ tôi, rào trước đón sau canh thời gian rảnh của tôi, nhưng không ít lần tôi phải từ chối, vì lúc đó tôi rất bận. Còn bây giờ, tôi rảnh, rất rảnh, nhưng ngay cả một tin nhắn hỏi thăm xã giao cũng không có :))
Trước đây, cậu ấy luôn rep tin nhắn chậm. Vừa nhắn tin vừa làm rất nhiều việc nhỏ nhặt lung tung. Nhiều lúc tôi rất bực vì phải chờ đợi, nhưng bây giờ thì đã không cần phải thế nữa rồi :))
Trước đây, vì tôi rất bận, nên cậu ấy hay nói về những câu ' Khi nào Q có thời gian, khi nào rảnh, t muốn cùng Q...... '. Nhưng bây giờ, cậu ấy không nhắc lại nữa :))
Tôi không thích cậu ấy. Thật sự. Chỉ là tôi đã quen với việc được quan tâm. Và đột nhiên bị vứt bỏ. :)) Không hiểu sao cứ có những người đột nhiên đến thật gần tôi, tốt thật tốt với tôi, rồi lặng lẽ bỏ đi. Không phải bỏ đi, mà là hiển hiện ngay trước mắt, nhưng quay lưng về phía tôi. Đã rất nhiều lần, nhưng tôi vẫn không thể quen được với việc bị bỏ rơi đột ngột kiểu này .
Hoàn toàn không thích cậu ấy, nhưng nếu nhắc nhớ đến những việc ,những câu từ đã nói với nhau, thì đương nhiên, sẽ buồn.
Chỉ cần cậu vẫn ở đây, vẫn ở trước mắt tôi, tôi vẫn sẽ viết tiếp.
Nếu cậu rời đi , hãy mang tất cả những mẩu chuyện này đi.
Rồi sẽ có người khác đến, và lại bỏ rơi tôi :))
00:20 25/10/2017
BẠN ĐANG ĐỌC
Có những ngày như thế
Roman d'amourĐây không phải là Truyện. Đây là nơi mình giãi bày. . Không gì cả Chỉ là có những ngày ,tự dưng nghĩ, tự dưng buồn, tự dưng viết.