Có thể, mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây.
Mình đã nghĩ rất nhiều thứ, chuẩn bị rất nhiều thứ, đã háo hức lo lắng như thế nào...
Mình nghĩ trước khi mọi người về, vì không biết còn có thể gặp lại nhau không, nên mình muốn làm rất nhiều thứ, muốn mọi người thật vui vẻ khi còn ở đây, muốn có những kỉ niệm đẹp...
Với mình, mọi người rất tốt, rất quan trọng.
Nhưng dường như, mọi người lại không như thế.
Việc mọi người bỏ rơi mình và về trước, rồi sau đó còn luôn nghĩ mình có lỗi, đó là chuyện đau lòng nhất với mình. Cảm giác, mình rất trân trọng và tin tưởng người ta, nhưng họ lại quá xem nhẹ điều đó, xem nhẹ mối quan hệ này... Người ta chưa bao giờ thử nghĩ đến cảm xúc của mình.
Mình đã khóc 1 cách rất ngu ngốc, khóc rất nhiều, vì chuyện này.
Mình đã mong mọi chuyện có thể kết thúc 1 cách vui vẻ, và thực sự,mình đã cố gắng, mình muốn đến ***, để gặp lại mọi người.. Thế nhưng, bây giờ thì, không cần nữa... Mối quan hệ này, không ngờ, lại kết thúc một cách không thể đau đớn hơn. Đối với mình.
Mình không muốn gặp lại họ nữa. Không muốn giải thích nữa. Cũng không muốn được an ủi. Cảm giác, mình đang bị nhìn với ánh mắt dè chừng và thương hại.
Thực sự thì, mình vẫn muốn chơi với mng, vẫn muốn gặp, muốn trò chuyện.. Nhưng chắc không thể :) vì mình không quên được ngày hôm ấy, và cảm giác bị bỏ rơi, và mình nhận ra được mình không hề quan trọng như mình nghĩ. Kết thúc ntn, thì người đau lòng nhất, vẫn là mình.
Mình đã suy nghĩ rất nhiều, đã khóc, đã buồn rất nhiều. Lỗi là do mình hết, do mình tự ảo tưởng ,quá coi trọng mọi thứ.
Mình không muốn thất vọng hay tổn thương thêm nữa. Nên hãy kết thúc ở đây, như thế này...
BẠN ĐANG ĐỌC
Có những ngày như thế
Storie d'amoreĐây không phải là Truyện. Đây là nơi mình giãi bày. . Không gì cả Chỉ là có những ngày ,tự dưng nghĩ, tự dưng buồn, tự dưng viết.