Những tia sáng luồng qua rèm cửa sổ rọi vào mắt khiến tôi tỉnh giấc , tính vươn tay ra để chào đón ngày mới thì tôi mới thấy anh . Anh đang ngủ ngon nên tôi đành nằm yên không cựa quậy , tôi dùng cánh tay nhỏ bé của mình sờ vào mặt anh , nó thật mịn
- Còn sớm mà , sao em không ngủ thêm
- Nắng chói quá em ngủ không được với ngủ nhiêu đây là đủ rồi
- Anh ngủ thêm tí nữa , tối qua em sốt hành anh đủ thứ việc
- Em hành anh ?
- Chứ em nghĩ xem bộ đồ em thay từ lúc trưa để ăn cơm không lẽ để em mặc tiếp , rồi anh còn phải lau mình cho em , đủ thứ việc không kể hết được
Nhìn lại mới thấy tôi đang mặc đồ ngủ chứ không phải bộ đồ thoải mái khi trưa qua tôi thay nữa . Mà khoan đã , anh nói anh đã thay đồ cho tôi ? Mặt tôi đỏ bừng lên vì ngại , không biết phải nói gì với anh
- Cho anh nướng 5 phút thôi , em xuống chuẩn bị đồ ăn sáng , anh dậy ăn mau còn đi học
- Vâng thưa vợ tương lai
Thật sự thì tôi cảm thấy khó chịu với bà từ " vợ tương lai " vô cùng , trong người còn hơi mệt nên anh ấy bảo tôi hôm nay nghỉ một bữa đợi khoẻ hẳn hãy đi học
- Anh à muộn rồi xuống ăn sáng đi
Tiếng tôi vang khắp nhà để kêu cây xúc xích trên lầu sắp khét kia dậy
- Đây đây anh xuống rồi này
- Anh ăn mau đi rồi đi học
Tôi dọn những thứ tôi làm ra bàn cho anh
- À anh này ngày mai ba mẹ với anh hai em về rồi đó
- Gì ? Sao về sớm thế anh ở nhà em mới chỉ mấy ngày thôi mà
- Vậy là quá nhiều so với người chưa có danh phận với em
Jihoon lườm tôi với vẻ tức giận mà tôi chỉ biết phì cười vì hành động đó của anh
- Anh đi học nhé
- Um anh đi đi
- Hôm nay anh ở đến chiều mới về nên trưa em không cần làm cơm
- Nae
Jihoon đi xong thì tôi quay lại dọn căn bếp cho sạch sẽ rồi lên lầu thay đồ.
Thật sự là rất chán khi ở nhà mà không có việc gì làm , không còn hứng thú nghỉ ngơi nữa nên đọc sách tới trưa tôi chỉ nằm nghỉ một chút đến 4h là thay đồ ra ngoài dạo phố
Đi siêu thị mua thức ăn để chuẩn bị cho ngày mai ba mẹ về , đi hết trung tâm mua sắm này đến trung tâm mua sắm khác từ chiều đến tối tôi cũng đã mua được hàng tá đồ , chúng nhiều đến nỗi mà tôi không thể xách hết phải nhờ họ đem về nhà
Lấy điện thoại ra xem thì giờ cũng đã 8h tới hơn , tôi tính đi lanh quanh chút xíu nữa rồi về mà ý nghĩ đó của tôi bị vỡ nhanh khi nhìn vào màn hình điện thoại
"Bạn đã bỏ lỡ 12 cuộc gọi của Jihoon"Thấy dòng chữ đó tôi liền lập tức gọi cho anh , "ring , ring , ring" chỉ đúng 3 lần ring tôi đã nghe được giọng nói của người ở đầu máy bên kia
"Em đi đâu vậy , sao không ở nhà nghỉ ngơi , em biết bây giờ mấy giờ rồi chưa"
- 8h
"8h , em nói nghe đơn giản quá ha , em đang đi với ai"
- Đi một mình chứ đi với ai
"Con gái con đứa giờ này còn ở ngoài đường , em ở đâu anh ra rước"
- Thôi khỏi em gần về rồi , à mà anh ăn cơm chưa
"Ăn uống gì nỗi khi không thấy em ở nhà , Kang Min Ji em về nhà mau"
- Được rồi được rồi em gần tới nhà rồi nè
Về anh đã thấy anh ngồi một đống ngay sofa , tôi chạy lại ngồi sát thì bắt gặp ánh mắt and đang lườm tôi
- Sao em nói mệt cần nghỉ ngơi thêm
- Mệt thì mệt nhưng ở nhà chán quá với lâu rồi em chưa mua đồ cho bản thân nên ra ngoài dạo phố kiếm thứ mua
- Sao không đợi anh về rồi đi cùng
- Đợi anh về là chiều rồi không có đồ nhiều để mua
- Nói thế nào em cũng cãi lại được
- Thôi em vào nấu buổi tối cho anh
Nấu một lúc cũng xong , hôm nay tôi nấu rất nhiều món vì ngủ thêm hôm nay nữa anh phải về lại nhà của mình rồi
Bưng hết thức ăn để trên bàn ra rồi tôi gọi anh vào
- Anh à vào ăn cơm
Anh ngồi xuống bàn nhìn một lượt rồi nói
- Sao nay em nấu nhiều món thế , nhà có khách à
- Em nấu để chiêu đãi anh đấy , anh không nhớ là mai ba mẹ với anh trai em về rồi sao
Anh xịu mặt xuống như chú mèo ngốc rồi cứ gắp cơm bỏ vào miệng mà môi không cong lên nỗi
BẠN ĐANG ĐỌC
10 years | Park Jihoon
FanfictionGặp nhau , yêu lại nhau sau 10 năm xa cách , kết thúc bằng một hôn lễ đầy hạnh phúc