Tôi đã có dịp nói chuyện với bạn mới , cô ấy tên Lee Haji từ Busan mới chuyển lên để thuận tiện cho việc đi lại vì ông của cô ấy mất để lại công ty trên Seoul để bố cô nắm giữ quyền điều hành
Học được cả tuần hơn , Haji cũng được nhiều bạn trong lớp mến vì thân thiện , hoà đồng và học tốt . Các bạn nam lẫn nữ đều dần để ý đến cô vì cô có khuôn mặt rất khả ái
Thường những hôm học thêm buổi trong tuần thì 4h hơn tôi mới về nhưng 1 tuần chỉ có 1-2 ngày là học thêm buổi nhưng giờ hiệu trưởng trường đã ra luật là cả trường từ nay bắt đầu đều phải học 2 buổi
Nó khiến chúng tôi cực hơn và cứ đu đú ở trường
Giờ là giữa trưa , 4 cô bạn của tôi và các anh đẹp trai kia vì quá đói nên chạy xuống trước còn tôi thì xuống sau
Bưng mâm cơm đang loay hoay đi tìm bàn của họ vì họ ngồi trong kẹt nên tôi không thấy được nên kiếm khá lâu
Haji đi ngang qua vô tình làm đổ mâm cơm của tôi , tất cả thức ăn đều dính vào người ấy
Đang loay hoay nhưng tôi vẫn cúi xuống xin lỗi mặc dù không phải lỗi của mình
Tôi tính hỏi cô ấy có sao không rồi tìm cho cô ấy một bộ đồng phục mới để thay nhưng không hiểu vì sao cô ấy khóc toáng lên làm nhiều người để ý hơn nữa trong đó có bàn của anh trai tôi
- Tôi chỉ lỡ đụng vào cô sao cô lại đổ hết mâm cơm của mình vào người tôi thế
- Tôi...tôi
Rồi Jihoon từ đâu đi đến hét lớn tên tôi
- Kang Minji em làm gì thế
- Em...em không đổ thức ăn vào người cô ấy
- Thế mâm cơm đang cầm trên tay em là gì
Nhìn lại mới thấy tay tôi vẫn cầm khư khư mâm cơm nhưng điều đó cũng không nói được là tôi đã đổ thức ăn vào người Haji
- Em cầm thì sao chứ , em cầm là em đổ thức ăn vào người cô ấy à
- Em đã sai còn cãi
- Em đã bảo em không làm
Anh trai tôi và mọi người cũng đi đến
- Anh hai em không làm thật
Anh tôi nhìn tôi không nói gì , mọi người cũng vậy
- Mọi người không tin em à
Ai cũng im hết , ai cũng nghĩ là tôi đổ mâm cơm vào người cô ấy
Jihoon đi đến đỡ Haji dậy phủi hết thức ăn trên người tôi , tôi vì bức xúc nên quăng mâm cơm xuống rồi bỏ đi
Lúc tôi đi Jihoon còn hét lớn
- Nếu em không chịu nhận lỗi thì đừng nói chuyện với anh
Tôi chạy lên sân thượng khóc thật to , mới khen Haji hiền giờ mới biết cô ấy là người nguy hiểm đến thế
Hết giờ tôi lại quay về lớp với cái bụng rỗng , đi trên hành lang mà ai cũng nhìn tôi khiến tôi có cảm giác khó chịu
Học hết 3 tiết rồi cũng tới giờ ra về , trong giờ học tôi chẳng nói chuyện với ai ngay cả mấy cô bạn của tôi và Kuan Lin tôi cũng chẳng nói lời nào
Thường thì chúng tôi hẹn nhau về chung , đi ra cửa cũng như mọi ngày thì họ đã đứng sẵn đó chờ bọn tôi
Jihoon và tôi vô tình nhìn nhau , ánh mắt vô cùng sắc lạnh . Thay vì đi chung với họ thì ra cửa tôi đã quẹo sang đường khác rồi tự về
Anh trai tôi cũng về cùng tôi
- Thôi để anh về với Minji chứ để em ấy đi một mình xíu hứng lên đi uống rượu một mình lại mệt
Anh tôi chạy theo tôi , Kuan Lin đứng đó lém lỉnh bảo
- Hay chúng ta vào phòng camera của trường xem đi , làm vậy mới biết Mịni có đổ cơm vào người Haji không
Jihoon liếc nhìn Kuan Lin với vẻ mặt không chút hứng thú
- Mọi người đi đi , anh không đi đâu
Rồi anh Seong Woo dẫn mọi người vào phòng camera và chỉnh lại thời gian là lúc trưa nay
Đoạn băng phát lên , rõ ràng là Hại tự chạy tự đụng tôi nên mâm cơm mới đổ vào người cô ấy chứ không phải tôi làm
- Minji không đổ thức ăn vào người Haji là thật
Anh Seong Woo đã nói thế và sau khi xem thì mọi người ra về như bình thường
Về mặc anh tôi thì anh ấy và tôi đi bộ về nhà , trên đừng đi tôi rất im chẳng nói lời nào , anh hai lấy tay xoa đầu tôi
- Minji à anh biết là em không làm
- Nhưng mọi người đều nghĩ em đã đổ thức ăn vào người Haji , nhất là Jihoon anh ấy còn mắng em nữa
- Kệ đi vài ngày sau cũng lắng
- Nhưng làm vậy là em tự thừa nhận em đã đổ thức ăn vào người cô ấy , mai em sẽ lên phòng camera của trường
BẠN ĐANG ĐỌC
10 years | Park Jihoon
FanfictionGặp nhau , yêu lại nhau sau 10 năm xa cách , kết thúc bằng một hôn lễ đầy hạnh phúc