Chap 4

1.2K 70 2
                                    

Ra khỏi lớp , vẫn như cũ bọn họ đã đứng đợi tôi sẵn để cùng nhau đi ăn trưa nhưng lần này còn có thêm Minhyun sunbaenim nữa , chắc anh ấy đến đưa Sejeong đi ăn . Tôi hơi mệt không có ý định đi ăn với họ nên xin về trước

- Mọi người đi ăn đi mình không đi đâu , mình hơi mệt

Jihoon cũng không đi

- Anh không đi đâu , anh có hẹn rồi

Kuan Lin là người chuyên trêu chọc người khác nên không thể nào đứng ik được

- Hai người hẹn nhau chứ gì , thôi đi đi không làm phiền hai người ở bên nhau

Tôi đánh mạnh vào vai Kuan Lin một cái thật đau khiến cậu ấy nhăn mặt đứng ôm vai

- Aiss hẹn nhau cái gì chứ mình về đây

Tôi tức giận đi một mạch ra khỏi trường , Jihoon chạy chiếc ô tô thể thao anh thích nhất dừng xe ngay trước mặt tôi

- Anh đưa em về

- Không cần

- Em muốn lên hay để anh phạt

- Phạt gì chứ

- Như cách anh làm em nhớ lại được anh là ai

Nhớ lại được anh là ai ? Là hôn sao , tuy tôi nhớ anh nhưng tôi cứ giả vậy để xem anh có kiên nhẫn được tới khi tôi nhớ anh là ai không . Quay lại chuyện phạt , tôi không thể anh tự tiện phạt tôi vậy được với tôi cũng lười đi bộ nên đi nhờ anh về nhà .

Về đến nhà , tôi mở cửa xe chuẩn bị xuống thì anh nắm lấy tay tôi

- Không tính cám ơn anh sao

- Cám ơn

- Nhưng anh hết cần lời cám ơn của em rồi

- Anh muốn gì ?

- Ở lại nhà em ăn trưa

- Thôi được rồi , vào nhà đi coi như thay lời cám ơn tôi cho anh " Ăn nhờ " ở nhà tôi cũng được

Tôi vào nhà , đi một mạch lên lầu thay bộ đồ thoải mái để nấu ăn

- Jihoon anh muốn ăn gì

- Gì cũng được

- À mà để anh nấu cho , em làm bài tập đi

- Vậy cũng được

- Mà anh cần thay đồ

- Anh lên phòng anh trai em lấy đỡ bộ nào đó thay đi

- Phòng anh em ở đâu ?

- Phòng cuối phía hành lang bên trái

Tôi lo rửa rau nên không để ý đến câu hỏi của anh nên lỡ miệng trả lời

- Còn phòng của em

- Kế bên

Đến khi tôi nhận ra thì anh đã thay đồ xong đi xuống tay còn cầm theo chồng sách bài tập của tôi . Anh để chúng lên bàn rồi đi lại bếp

- Đưa đây anh làm cho em lại làm bài tập đi

- Được không đấy

- Được mà

Tôi tháo tạp dề ra đeo vào cổ anh , choàng tay ra sau lưng thắt chúng lại . Anh mỉm cười xoa xoa đầu tôi tỏ ý hài lòng . Anh nấu xong tất cả vừa lúc tôi làm bài tập xong , tôi dọn dẹp bàn đợi anh đem thức ăn ra

- Thưa tiểu thư , mời tiểu thư ăn thử món ta nấu

- Em nhớ anh lạnh lùng lắm mà , đâu nói chuyện như vậy đâu

- Tại do nói chuyện với em nên vậy đấy

- Thôi thôi ngồi xuống ăn đi

Tôi chăm chú ăn không nói lời lào làm anh phải chủ động trước

- Min Ji này , anh thấy em con gái ở một mình không ổn nên anh sẽ dọn qua đây ở với em tới khi nào anh trai em với ba mẹ em về

- Không được , không thể nào để con trai qua nhà con gái ngủ qua đêm được , đằng này còn là cả tuần

- Có gì đâu

- Ngủ vậy kì lắm , với em thì chỉ có anh trai em hay bạn cùng giới hoặc chồng sau này của em mới được ngủ chung với em khi ba mẹ vắng thôi

- Anh là chồng sắp cưới của em nên có quyền

- Em bảo anh là chồng sắp cưới của em khi nào chứ

- Em đừng giả vờ với anh , thực ra em nhớ anh là ai , biết chúng ta có hôn ước từ nhỏ , anh trai em đã nói cho anh nghe hết trước khi em về lại Hàn rồi

- Haizz anh hai này thật là

- Em không thấy nghi ngờ gì khi chúng ta học gần nhau sao , là anh trực tiếp đi xin thầy hiệu trưởng đấy chứ đâu ra trùng hợp như vậy

- Thế em nghĩ trường có vấn đề

- Em nhớ anh lắm mà còn giả vờ không biết anh là ai , ba mẹ với anh Daniel nói em rất mong được về Hàn để gặp lại anh

- Haizz

- Vì là chồng sắp cưới nên anh có quyền ở lại nhà bảo vệ em , thế nhé ăn cơm đi

Rồi tiếp tục ăn trong không khí im lặng , tôi đã viết ra một list dài để hỏi anh sau 10 năm không gặp lại , lần này tôi nói trước

- Anh hài lòng với hôn ước này không

- Chưa biết

- Sắp cưới tới nơi mà còn không biết , thấy anh không hài lòng để em kêu ba mẹ huỷ hôn

- Khoan đã , anh chưa nói hết , chưa biết là trước khi gặp em giờ gặp em rồi nên tất nhiên phải hài lòng

- Mà nãy anh qua phòng em thấy có một cái gối thôi nên nhìn vô là biết có mình em ngủ ở đó mà sao lúc anh qua phòng anh Daniel thấy có hai cái gội lận , hay anh ấy có vợ rồi mà giấu mọi người

- Anh nghĩ gì vậy , gối đó là giành cho em

- Sao lại giành cho em ?

10 years | Park JihoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ