Hôm nay là sinh nhật tôi , tối qua do thức xem phim với anh hai nên tới chiều chúng tôi mới dậy
Ba mẹ thì lại đi công tác nên không có nhà để mặc hai chúng tôi tự lo liệu
Giờ đã 4h mà hẹn với mọi người là 7h đến nhà tôi dự party sinh nhật , thức ăn chưa nấu chưa chuẩn bị gì nguyên liệu cũng không có sẵn giờ đi mua thì sợ không tươi nấu không kịp
Thế là tôi và anh hai đã quyết định đợi mọi người đến đủ sẽ ra nhà hàng nào đó ăn
- Hay vậy đi giờ anh sẽ đưa em đi dạo phố và xem nhà hàng nào được mình sẽ book trước rồi anh đưa em đi mua sắm lựa quà mà em thích
- Được thôi
Đi dạo một vòng phố tôi đã lựa được món quà thích hợp cho mình , đó là một chiếc đầm trắng rất xinh xắn để tối nay tôi mặc
Tôi cũng đã lựa được nhà hàng thích hợp cho tối nay , đó là một nhà hàng chuyên về beefsteak nổi tiếng ở Seoul
Đến giờ hẹn mọi người đều đến đầy đủ , ai cũng bất ngờ khi thấy không có món ăn nào trên bàn hay bất kì trang trí nào xung quanh có người còn chọc rằng " Em không nấu ăn cho bọn anh à , làm anh tốn tiền mua quà đây "
Tôi cười nhẹ bảo " Em sẽ đưa mọi người ra nhà hàng ăn nhé " kế hoạch này không được báo trước chỉ là do không chuẩn bị kịp để mời mọi người
Đến nhà hàng , mọi người biết tôi đã thấy gì không ? Không chỉ riêng tôi mà mọi người đều thấy được . Là Jihoon , anh ấy đang ngồi ăn tối cùng Haji
Anh nói anh đi gặp khách hàng sao , thế còn chiếc bánh kem trên bàn là gì ? Anh đang cười tươi nhìn Haji thổi nói
Tôi không thể kiềm chế cảm xúc ngay lúc đó , tôi đã bật khóc . Ngay lúc đó anh quay sang nhìn , trông anh rất bất ngờ còn mọi người thì đang nhìn anh vơi một ánh mắt chán ghét
Tôi đã chạy đi rất nhanh , rất rất nhanh , chẳng biết là chạy đi đâu nhưng tôi vẫn cứ đâm đầu chạy , vừa chạy vừa khóc
Jihoon sốt ruột chạy lại mọi người
" Chẳng phải mọi người tổ chức sinh nhật ở nhà Minji sao "
" Nếu không phải đến đây sao biết cậu giả vờ để đi ăn với người khác " anh Woojin nghiêm giọng nói
" Mọi người hãy nghe em giải thích đã "
" Người em cần giải thích là em gái anh chứ không phải anh " anh hai cũng nghiêm giọng
" Nhưng cô ấy đâu rồi "
" Sốc quá nên bỏ chạy rồi , e là cậu phải bỏ buổi hẹn kia nếu còn muốn tiếp tục quen Minji "
Chạy được một lúc thì tôi kiệt sức phải đi bộ , vừa đi được vài bước tôi đã nghe thấy tiếng kèn xe và giọng Jihoon " Minji em đứng lại "
Tôi đã không nghe theo lời anh nói , tôi vẫn bước đi , bước đi ngày càng nhanh hơn . Hết cách , Jihoon phải xuống xe để đuổi theo tôi
" Minji à , em nghe anh giải thích đi , mọi chuyện không như em nghĩ đâu Minji à"
Trong thời khắc đó đối với tôi những lời anh nói đều là giả dối , tôi bỏ mặc anh với một câu nói vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn " Em nghĩ chúng ta nên chia tay đi "
BẠN ĐANG ĐỌC
10 years | Park Jihoon
Hayran KurguGặp nhau , yêu lại nhau sau 10 năm xa cách , kết thúc bằng một hôn lễ đầy hạnh phúc