Vindice bức bối ngột ngạt, khoét rỗng từ mảng ý thức đến từng khúc xương. Thở bằng ống trong dung dịch nhớp nhúa, và để tay chân bị trói trong một thứ kềm kẹp chẳng thể gỡ nổi. Giam giữ thân xác nơi ngập tràn chất lỏng, để cơ thần kinh vận động ngày qua ngày càng thêm vô dụng, để tâm trí ngày qua ngày càng giảm bớt mong muốn đào tẩu thoát ra.
Gã thuật sĩ không chấp nhận nổi điều này. Tuyệt nhiên không chấp nhận, và cũng không thể chấp nhận nổi. Hắn đã quen với lối sống buông thả phóng túng từ tận tâm, đã quen với khoảng thời gian thoải mái giết chóc mà không bận tâm đến mùi máu tanh nồng, đã quen với chuỗi ngày trêu ngươi lũ cảnh sát đần độn bằng cách đưa chúng tới ảo giác vô vọng. Quen tới nỗi như loài ký sinh gắn liền tới xương tủy linh hồn, kết nối với trái tim và tình yêu bằng những thuần túy ràng buộc. Quen tới nỗi chẳng còn có thể gỡ ra.
Thế nhưng sau khi thoát khỏi tù ngục Vindice, nực cười nhất chính là lại tự giam mình vào một tù ngục khác - tăm tối hơn, lạnh lẽo hơn - suốt quãng đời còn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Without You | 6918 |
FanfictionViết lại những dòng tâm trạng của Người thuật sĩ khi ở ngay giữa mù lòa câm lặng. Đôi khi lê thê dài dòng, đôi khi rời rạc vô nghĩa. Nhưng tất cả chỉ xoay quanh tình yêu của đời hắn - Hibari. [ Love is vanity ] 17032018