10

215 26 0
                                    

Anh đào vùi cả gốc và nhánh xuống nền đất. Thân gỗ lẫn vào bùn, còn hoa xuân lẫn vào những nhơ nhuốc tanh hôi. Chắc chắn rằng, không có sự lựa chọn. Chắc chắn rằng, sẽ chẳng thể căng tràn nhựa sống, sẽ chẳng thể khoe sắc tỏa hương, sẽ chẳng thể cuốn theo làn gió để rồi nhìn cành vấn vương, sẽ chẳng thể nở rộ hai bên con đường.



Sơn ca cất cao giọng hót giờ không còn cất cánh bay, áo khoác đồng phục ưu nhã giờ không còn dập dờn từng vạt mỗi khi anh quay bước, bầu trời Namimori cũng không còn xa vút trong xanh. Chỉ còn hắn ở đây, lặng lẽ đợi, lặng lẽ nhìn những từng tờ giấy rơi bên quyển lịch đã ngả màu.



Lần cuối nghe về nhau là khi đã ở giữa một hoang tàn đổ nát tương lai, mắt không thể đối mắt và mặt cũng không thể đối mặt. Những câu hỏi chất dồn mười năm dài đằng đẵng giờ hóa thành hư không thinh lặng, để mòn mỏi chờ mong khoét rỗng những mầm non hy vọng.



"Kể cả khi ta có chết, miễn là thân xác hóa thành chất dinh dưỡng nuôi cây, miễn là Namimori này thêm xanh mởn tươi tốt, thì cô đơn vĩnh hằng cũng chẳng có gì phải hối hận"

Gã thuật sĩ thấy anh nói vậy, và nhẹ cười. Rồi sẽ dùng toàn bộ khả năng để biến Namimori thành đổ nát tro vụn, rồi sẽ gom sức cùng lực kiệt để trở về bên người dấu yêu. Khiến anh không còn có thể cống hiến cho một phế tích hoang tàn, và trở về cùng một nơi chốn với anh, trong tĩnh lặng vô thanh, trong đêm đen đặc quánh.


'Chết không có nghĩa là cô đơn đâu, ngươi biết chứ?'




'Chết không có nghĩa là cô đơn đâu, ngươi biết chứ?'

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Without You | 6918 |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ