ngày qua ngày, chị và seungwan đúng là một cặp đôi hạnh phúc. cả kí túc xá có mùi hương tình yêu từ hai người. hai người như hình với bóng, chị ở phòng bếp thì seungwan cũng ở phòng bếp, chị ở phòng khách thì seungwan cũng ở đó, đến cả yerim và sooyoung còn phát ngấy vì độ bám dính nhau của hai người. mà chị ơi, mỗi lần em nhìn thấy hình ảnh đấy chả hiểu sao tim em lại nhói đau đến thế này, phải chăng chỉ một chút dũng cảm để thổ lộ với chị thì em sẽ là người cùng chị nắm tay đi đến cuối cuộc đời này. em đau lắm chị ạ, đau ngay bên ngực trái ấy, nó nhói đau từng cơn. em như con cá mắc cạn thoi thóp cố hít lấy từng ngụm hơi thở cuối cùng. những lúc như thế này, em chỉ có thể tìm đến chai rượu đã uống được một nửa, tìm đến gói thuốc đã hút gần hết bao, để những thứ đó an ủi tâm hồn em một chút thôi. chỉ một chút thôi để em vơi đi sự ghen tị, sự hối hận của bản thân em.
joohyun ơi, giải thích giúp em với. em làm sao thế này ? từng ngụm rượu đều có mùi hương của chị, từng làn khói đều có hình ảnh của chị. có phải là do em yêu chị đến điên dại rồi không ? joohyun ơi, mau mau ra khỏi tâm trí em đi. em mệt quá.
YOU ARE READING
last words | seulrene
Fanfictionlà do em không dũng cảm, hay là do cậu ta may mắn ?