06

1K 90 6
                                    




seoul lại mưa rồi. trời lạnh thật đấy. sấm cũng lớn nữa. ước gì giờ này chị lại hoảng lên vì sấm rồi lại vòi vĩnh đòi ngủ chung với em như thời thực tập sinh nhỉ ? em cảm thấy thật buồn cười vì suy nghĩ của bản thân. làm thế nào mà chị lại vòi vĩnh em khi mà đã có seungwan ở cạnh chứ.

em nghe tiếng mở cửa phòng rồi. chắc là chị đấy thôi. nhưng không như lúc trước mà nằm trong vòng tay em, mà là nằm trong vòng tay của seungwan.

tại sao em cứ sống trong quá khứ thế chị ? tại sao mỗi ngày em phải gặm nhấm nỗi cô đơn này ? tại sao ngay lúc này em lại muốn khóc đến vậy ?

em nghe tiếng của hai người cười đùa, còn nghe thấy cả tiếng seungwan nhắc nhở chị, về sự hiện diện của em.

" nhỏ thôi chị, seulgi đang ngủ "

" ừm, chị biết rồi "

" mà em ấm thật đấy seungwan "

" có em rồi chị không còn sợ đám sấm đáng ghét ngoài kia nữa "

" vậy thì giờ ngủ cùng em nhé "

" em sẽ bảo vệ chị khỏi đám sấm ngoài kia "

" đồ sến súa này "

" ngủ thôi, seungwan "

" yêu em nhất "

chết tiệt, em không thể ngăn cản bản thân không khóc được nữa rồi. chẳng biết chị còn nhớ không. nhưng những lời chị nói với seungwan khi nãy, chị đều đã nói với em.

sau khi chắc chắn 2 người đã ngủ thật sâu, em mới dám bước ra khỏi phòng. bởi vì em biết cả hai người đều là người rất nhạy cảm với tiếng động.

ngoài phòng khách, ngoài cửa sổ kia, nơi mà em thấy được những hạt mưa đang rơi dưới ánh đèn của seoul. mưa thì càng ngày càng to, như muốn khóc cho em, như em khóc cho một quá khứ vĩnh viễn không thể quay lại.

chắc em điên mất rồi, joohyun ơi. giờ đây em đang đứng dưới mưa, đứng dưới những hạt mưa nặng trĩu. không áo khoác, không có gì để che chắn. chỉ có mỗi cái áo thun, cái quần ngắn. em có thể cảm nhận được quần áo vì ướt mà dính chặt vào cơ thể em.

em cứ thế mà đi, bỏ mặc lại tất cả. bỏ lại chị, seungwan, sooyoung, yerim. em vẫn cứ đi. em biết chứ. có khá nhiều người nhìn em. mà chắc họ không nhận ra em là kang seulgi của red velvet đâu. bởi vì em bây giờ chẳng khác gì người vô gia cư. là một người vô gia cư vì đã trót đưa ngôi nhà trong trái tim của mình vào trái tim chị.

em tới rồi. cuối cùng cũng đã tới nơi này rồi. là sông hàn ấy chị. chị còn nhớ không ? nơi mà chúng ta thường xuyên đến khi còn là thực tập sinh ấy. sông hàn vẫn vậy chị ạ. chỉ khác đôi chút thôi. đó là nơi đây không còn một bae joohyun đứng cạnh kang seulgi. chỉ còn mỗi kang seulgi đứng đây. đã bao lâu rồi ? đã bao lâu rồi chỉ có hai chúng ta đến sông hàn hả chị ? em lại khóc nữa rồi, khóc vì quá khứ, khóc vì chị, và cũng khóc vì em.

yerimismycrush vừa nhắn tin tới bạn xem / xóa

last words   |   seulreneWhere stories live. Discover now