thời gian trôi nhanh quá, chị ạ. mới đây mà red velvet đã ở bên nhau 10 năm rồi. chúng ta đều đã thành người già hết rồi, bây giờ mỗi người trong nhóm đều có hướng đi riêng của mình, nhưng mà lời hứa cùng tổ chức kỷ niệm 10 năm bên nhau, em vẫn còn nhớ đấy.em và seungwan thì được công ty cho hoạt động với tư cách là nghệ sĩ solo. sooyoung thì đã cải thiện được khả năng diễn xuất của mình, và được công chúng đón nhận rất nồng nhiệt. yerim, đứa trẻ của chúng ra, bây giờ dã là một nhạc sĩ, ca sĩ rất tài năng. còn chị, em không hiểu tại sao sau ngần ấy thời gian chị vẫn xinh đẹp như vậy, chị cũng đã lấn sân sang con đường diễn suất như những gì chị muốn, bây giờ đi đâu, em cũng thấy chị, trên sóng truyền hình, quảng cáo, và cả trong tâm trí em. và sau ngần ấy năm em vẫn yêu chị.
10 năm đã trôi qua, công chúng cũng đã bớt gay gắt hơn với người đồng tính. chị và seungwan đã quyết định sẽ công khai mối quan hệ của hai người với fans. hai người hạnh phúc và may mắn thật đấy. fans rất ủng hộ quyết định của hai người, và mọi người nơi đây ai cũng ủng hộ. nhưng mà còn em thì sao đây ?
10 năm, tình cảm của em dành cho chị không giảm, mà chỉ tăng lên theo từng phút, từng giờ, từng ngày. em không hiểu chị ạ. cho dù em đã biết chị chỉ có thể yêu mỗi seungwan thôi, nhưng em vẫn đâm đầu vào. để rồi bản thân em đây cho dù có chịu hàng trăm hàng nghìn những vết thương đi chăng nữa, thì em vẫn yêu chị.
một mình em trong căn hộ này, những chai soju đã uống cạn thì nằm lăn lóc dưới sàn nhà, phòng khách thì nồng nặc mùi thuốc, và ti vi thì đang chiếu hình ảnh của chị. em đã nhiều lần muốn quên chị bằng cách vùi mình vào đống công việc, cố gắng sáng tác, cố gắng tập luyện, đi chơi với bạn nhiều hơn, chỉ với hi vọng em sẽ quên được chị. nhưng tất cả chỉ là vô ích, khi mà tình cảm em dành cho chị quá lớn, cho dù có đang sáng tác thì em vẫn nhớ về một bae joohyun ở cạnh em, nghe em tạo ra những giai điệu mới, cho dù có đang tập luyện thì em vẫn nhớ về một bae joohyun cười đùa bên cạnh em, khóc cùng em, cười cùng em, về kí túc xá cùng em, cho dù có đang đi chơi với bạn thì em vẫn nhớ về một bae joohyun lùn hơn em, đòi em mua chả cá, tokbokki, nắm lấy tay em chơi hết trò này đến trò kia.
đấy, chị thấy em điên rồi không ? em mệt quá. có quá nhiều thứ đổ dồn lên em, áp lực, căng thẳng, mỗi ngày em đều nghĩ em nên chết đi cho rồi. chị còn nhớ tin hẹn hò lúc trước của em không ? với một cậu idol, và là do công ty sắp đặt. fans của cậu ấy ngày nào cũng spam tin nhắn, spam comment trên instagram của em. tại sao em phải chịu đựng những điều đó chứ ? em làm gì sai, sao chị ? rồi tất cả đều kết thúc, em và cậu ấy chia tay, fans cậu ấy thì hả hê, nhưng còn em thì lại nhận ra rằng em đang chìm dần và bóng tối, bóng tối của sự tuyệt vọng.
trong khoảng thời gian đó, em luôn cố cười, nhưng thực sự bên trong em đó chính là một kang seulgi đáng thương, luôn trốn trong một góc của một căn phòng tối đen, và rồi chị chính là người đã ở bên cạnh em, chiếu sáng vào căn phòng ấy. là tia nắng ấm áp nhất đời em, nhưng cũng là tia nắng đốt trái tim em cháy thành tro qua ngần ấy thời gian. kang seulgi này mãi mãi không chạm tới một mặt trời mang tên bae joohyun.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
các cậu có thấy mạch truyện đi nhanh quá không ? nếu các cậu thấy có gì không hay thì cứ comment góp ý ở dưới để tớ rút kinh nghiệm nha. chúc mọi người có buổi chiều chủ nhật vui vẻ.
YOU ARE READING
last words | seulrene
Fanfictionlà do em không dũng cảm, hay là do cậu ta may mắn ?