" KANG SEULGI "" cái này cái gì đây hả ? "
thôi chết em rồi, chị tìm thấy ra bao thuốc của em mất rồi, tại sao lại bất cẩn đến thế hả seugi ?
" seulgi "
" bao thuốc này là của ai ? "
joohyun ơi, xin chị đấy làm ơn đừng nhìn em với ánh mắt đầy phán xét thế chứ, đừng làm em cảm thấy mình như là một tội nhân đứng trước quan tòa đầy tối cao.
" là của em "
chỉ 3 từ được thốt ra thôi mà sao đôi mắt kia đã dần được bao phủ bởi một lớp nước. cả khuôn mặt xinh đẹp kia nữa, sao lại khó coi đến thế chứ.
" em điên rồi à, kang seulgi ? "
giọng chị vỡ ra, đôi mắt to tròn kia đã rơi nước mắt vì em. seulgi, mày làm cho người mày yêu khóc rồi.
" em xin lỗi "
" em.. "
" rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì ? "
một câu hỏi thôi mà sao lại khiến em đau lòng quá vậy, chẳng phải lúc trước chị chỉ cần nhìn đã đoán ra em đang có chuyện gì sao, sao mà giờ lại như thế ? nghe seungwan bảo dạo này chị chỉ cần nhìn cũng biết cậu ấy xảy ra chuyện gì. chính vì vậy nên chị chẳng còn nhìn ra em đang có chuyện gì phải không ? em rõ rồi. hai người đúng là tâm đầu ý hợp. ghen tỵ thật đấy. dù sao cũng đã lỡ diễn rồi thì cũng nên diễn cho trót chị nhỉ ?
" không có chuyện gì hết "
" vậy tại sao em lại hút thuốc hả ? "
" hút hay không đó là chuyện của em "
" không cần chị quản "
" em đang nói nhảm gì thế hả ? "
" em không phải là kang seulgi 15 tuổi cần bae joohyun 18 tuổi chăm sóc nữa "
" nên xin chị làm ơn đừng can thiệp vào cuộc sống của em nữa "
em gần như hét vào mặt chị, mà này sao trên mặt em ướt thế này, em khóc sao chị ?
" được thôi, nếu em muốn "
a, chị đi rồi. này đừng khóc vì em có được không ? từng giọt nước mắt của chị rơi xuống như một vết dao khắc vào trái tim đầy tổn thương của em. seungwan rồi cũng sẽ ở cạnh chị dỗ dành chị thay em. mà sao tim em đau thế này chứ. đau chết đi được. tại sao cứ nghĩ đến cảnh seungwan ở cạnh chị dỗ dành chị, em lại đau đến thế này. vì đó là cách kẻ ngốc yêu đúng không chị ?
YOU ARE READING
last words | seulrene
Fanfictionlà do em không dũng cảm, hay là do cậu ta may mắn ?