Cái nắng ráng chiều lúc cuối ngày đang dần lịm đi bên ô cửa sổ, nhàn nhạt mang theo một vẻ lười biếng đầy nhọc nhằn. Một ngày nữa lại sắp tàn, đêm dần buông trên đôi vai những kẻ trưởng thành đang bận rộn tấp nập ngoài phố. Ngã tư lần nữa nhảy qua đèn xanh, kéo theo một đám xe cộ inh ỏi bóp kèn vượt qua nhau.
Nhưng trái với cái vẻ tấp nập ngoài kia, bên vỉa hè nơi dòng xe đang lũ lượt lướt qua, dưới tán cây Sồi già giờ đây chỉ còn điểm vài hạt nắng còn sót lại cuối ngày, có một đám nhóc đang túm tụm nhìn nhau im ỉm cả nửa giờ đồng hồ là ít. Mấy cô bác chung quanh ngó chừng tụi nó lấy làm lạ, tự hỏi không biết bọn chúng nó có phải đang chơi trò ai im lặng lâu nhất là thắng hay không. Nhưng chẳng ai hơi đâu mà đủ rảnh rỗi để ngóng bọn nó hoài, vì vậy người ta chỉ có thể nhún vai hùa nhau nghĩ như thế mà thật tình chẳng biết nội bộ tụi con nít đang có vấn đề to bự dữ dội hơn nhiều.
- Bạn đau lắm không?
Tôi chồm hổm ngồi trước mặt bạn mới, hai tay run rẩy bấu lấy mép áo, sợ hãi nhìn thằng nhóc từ nãy đến giờ vẫn cứ quyết định im ỉm không nói một lời nào mặc cho hết đứa này đến đứa kia trong nhóm lên tiếng hỏi han. Nó ngồi trên bệ cây cách mặt đất chưa đến mười xen, hai bàn tay ú nần ôm mặt chỉ để lộ được mớ tóc mái rối bù trên trán, và lọt thỏm giữa những cái nhìn chằm chằm đầy tò mò của đám chung quanh.
Con Sứa đứng cạnh tôi từ nãy đến giờ, thấp thỏm liên tục, đột nhiên lại ngồi thụp xuống ghé vào tai tôi nói nhỏ.
- Có khi nào bạn mới bị gãy luôn mũi không hả Ốc? Sao mãi vẫn không chịu trả lời bạn vậy?
Tôi giật nảy mình, nhìn nó hốt hoảng, sau đó lại quay về người trước mặt sợ hãi.
Gãy mũi? Tôi đánh bạn mới gãy mũi ư?
Sự việc ban nãy xảy ra quá nhanh, trí nhớ của tôi chỉ dừng lại ở việc bản thân nghe được tiếng thằng Bánh hô lên và nhìn mặt bạn mới hồ hởi xông vào mình thì một khắc sau, chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, tay của tôi liền cảm nhận một xúc giác, mở mắt, đối thủ từ khi nào đã bị đấm vào ngay giữa mặt, còn ngã lăn cả ra đất. Bọn khán giả chung quanh ồ à lên mấy tiếng. Nhưng đối với sự ngạc nhiên của chúng nó, tôi chỉ biết mình đang rất hoảng loạn. Hành động tiếp theo sau khi tôi nhận thức được hành vi dữ dằn của mình, tôi đã nhanh chân chạy lại đỡ bạn. Nhưng rồi ngược lại với sự lo lắng sốt vó của tôi, thằng nhóc đã tránh đi, tiếp đó liền lẳng lặng phủi bụi dưới mông và lẫm lũi tiến lại chậu cây bê tông ngồi ôm mặt cả buổi trời.
Lạy hồn, nếu như lời của Sứa là đúng, vậy thì hiện tại bạn mới thật sự đang bị đau đến mức không thể mở miệng ư? Nếu... nếu thật là như vậy, bà nội và ba mẹ, có lẽ nào sẽ phạt tôi còn hơn cả vụ đánh nhau hồi trước ở xóm trên không? Cái lần đó tôi chỉ mới đánh bạn kia sưng má, đằng này là gãy mũi, đến tưởng tượng cũng không dám.
Tôi sợ hãi sụt sịt mũi, đến mở lời hỏi bạn thêm một câu nữa cũng khó cất thành tiếng. Ấy vậy mà cái bạn trước mặt sau bao lâu im ỉm lại hé mắt ra, qua ngón tay ú nụ còn trừng mắt lườm tôi, gắt lên.
- Sao mày cứ nhìn tao hoài vậy hả?
Tôi thiếu điều trở nên quýnh quáng, giống như chuyện người trước mặt lên tiếng sau hàng giờ im lìm làm tôi cảm giác bạn vẫn còn sống tốt lắm và chả có bệnh tật gì ráo. Tôi di hai chân lại sát với bạn hơn, như thể nếu như nhìn gần thì có thể tôi sẽ thấy được rằng mũi bạn vẫn còn khỏe khoắn chán và tôi không bị ai trách tội.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa ve sầu
Teen FictionThình lình cách cánh cổng sau nhà tôi bốn cái bước chân, và một cây trứng cá năm năm tuổi, một cái đầu với mái tóc lộn xộn thò ra ngoài hàng rào, bàn tay ngắn ngủn chỉ về phía tôi đang ngỡ ngàng, rống lên. - Ra là con Ốc hả? Nhà mày với nhà tao nối...