CHƯƠNG I : THẰNG NHÓC HÀNG XÓM MỚI
Tiếng ve sầu rả rít, trốn sau những kẽ lá xanh mởn và inh ỏi như một đặc trưng cơ bản mà mùa hè nào cũng phải có.
Dù cho Hạ đã trôi qua được một nửa thời gian, thì cái tiết trời nóng bức, oi ả và dễ làm người ta thấy điên lên ấy, vẫn cứ mãi âm ỉ xuyên suốt ngày dài lê thê.
Nhưng sự mỏi mệt chỉ áp dụng lên những người trưởng thành, còn đối với tụi trẻ con thì kì nghỉ hè lại giống như một món thức uống mát lạnh béo bở. Bọn nó sẵn sàng lê lết ngoài sân chơi từ sớm đến tận đêm muộn, sau đó lại cắp mông về nhà khi Ông Trời đã lặn đi sau tán lá của cây Sồi già vĩ đại, ngồi cái bịch xuống nền gạch, líu lo kể chuyện của lũ con nít cho ba mẹ nó nghe trong giờ ăn tối và khoanh chân hấp háy mắt dán vào bộ phim truyền hình vào sáu giờ mỗi ngày trên đài địa phương.
Nắng chiều mùa hè như một mụ phù thủy già nua khó tính, dẫu cho đã là gần năm giờ thì nó vẫn còn oi đến kinh hồn bạt vía. Phố xá đông đúc vào mỗi giờ tan tầm, dù nơi này so với trung tâm thì đã vơi đi một ít sự uyên náo, nhưng vẫn không thể tránh khỏi tiếng còi xe ầm ầm ngoài đường chính.
Nhưng trái với dáng vẻ hấp tấp bực dọc của những người lớn ngoài kia, ở một khoảng sân rộng chừng mười mét ngay sau vỉa hè đầy người đi bộ, có một đám trẻ con đang vui vẻ hùa nhau chơi một trò gì đó thú vị lắm.
Khoảng sân chơi được chúng nó mỗi ngày đều ra xí chỗ ấy là một khu đất trống lọt thỏm giữa những tòa nhà cao lớn chung quanh. Trước cái sân rộng có một cây Sồi già vĩ đại, nghe chừng đã ở đấy hơn hai mươi năm. Tán lá xum xuê, cành này lại đâm ra một cành khác, nối nhau và tạo thành một bóng râm to che phủ cả khoảng sân.
Từ đầu đường bên này đến cuối đường bên kia, không ai là không biết khu đất ấy từ lâu đã được chiếm bởi một đám nhóc. Chủ nhân thật sự thì cũng không ai hay, chỉ biết rằng cứ mỗi ngày chạy xe ngang qua đấy thì đều thấy lũ chúng nó hò reo nhau chơi thêm một trò mới. Dần dà đâm ra quen, thấy bọn nhỏ đáng yêu, và thấy lại chính mình trong cái cảnh trẻ thơ vô tư lự ấy.
Xóm X từ khi được bọn nhỏ chuyển đến sinh sống, bỗng chốc từ một khu phố êm đềm toàn người già, lại như được tưới một dòng suối mát mẻ trong lành. Ở đây, không ai là không yêu lũ trẻ con này, dẫu cho tụi nó có hơi ồn ào một chút.
- Ti hí là bạn phải giăng thêm một bàn nữa đó nghen.
Con Kẹo trước khi chạy đi còn quay lại nhắc thằng Còi không được ăn gian. Tôi chẳng rảnh rang như nó, ngay khi thằng Còi chơi tù xì thua tôi đã biết nên trốn ở đâu và chỉ đợi nó úp mặt vô gốc cây Sồi là y như rằng tôi liền co giò chạy thục mạng về phía cái thùng các-tông đang nằm sõng soài trên đống cỏ xanh mởn trước nhà bà Sáu, cách cái cây thằng Còi đang đứng tận hai căn.
- Chỗ này mình xí trước, bạn đi ra chỗ khác đi.
Con Sứa ré lên khi cái tàu lá chuối rũ xuống tận gốc bị thằng Cua chực chiếm lấy, hai bàn tay của thằng bé giơ ra nắm chặt lấy rìa lá như không muốn rời xa.
- Mình tới đây trước bạn mà. Bạn mới phải đi chỗ khác.
Thoáng thấy thằng Còi đã sắp đếm tới số hai mươi nên tôi vội ngoắc con Sứa đang giãy nãy chỉ cách tôi có bốn bước chân, nhỏ giọng gọi vô đây núp chung với tôi. Nó mừng huýnh, không quên bỏ lại một cái lườm cho thằng Cua vẫn đang lè lưỡi nhởn nhơ rồi mới túm váy chui vô cái thùng giấy với tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa ve sầu
Ficção AdolescenteThình lình cách cánh cổng sau nhà tôi bốn cái bước chân, và một cây trứng cá năm năm tuổi, một cái đầu với mái tóc lộn xộn thò ra ngoài hàng rào, bàn tay ngắn ngủn chỉ về phía tôi đang ngỡ ngàng, rống lên. - Ra là con Ốc hả? Nhà mày với nhà tao nối...