Hoàng hôn đã ngã mũ thẹn thùng nhường chỗ cho màn đêm, thay cho màu nắng chiều bằng vầng sáng diệu kỳ của ánh trăng tháng Bảy. Gió lùa qua mây, rồi lại nghịch ngợm vờn mấy tán lá dừa ở sân sau của nhà bên cạnh làm nó kêu lên lạo xạo. Thu về bên tai ngoài tiếng gió đêm, còn có cả âm thanh ộp ộp của mấy chú ếch trốn đâu đó dưới đám cỏ dại ở rìa con mương trước cửa nhà.
Bạn nhỏ Milu đặt mõm lên hai chân trước, màu lông vàng tro sáng lên dưới ánh đèn điện hắt ra từ cửa nhà cũng quá đủ để thấy được hai con mắt tròn xoe đang long lanh ngó vào trong gian phòng, hai cái tai cứ chốc lại động đậy quay ngược xuôi hóng chuyện.
Cún Milu chẳng thể hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện tại sao cô chủ nhỏ của nó lại khóc oa oa từ đầu ngõ đến tận khi vào nhà cả nửa tiếng đồng hồ, chẳng thèm khựng lại gãi cằm nó như mọi hôm. Cho đến khi ông bà chủ về, thì Milu chợt thấy cô chủ co rúm người lại, rồi thêm giàn giụa hơn khi cô thấy ba mẹ của mình chạm chân vào thềm cửa. Và cuối cùng là một buổi nói chuyện nghiêm túc giữa hai con người mà Milu không hiểu hết. Chỉ biết là có lẽ khi trò chuyện xong, có chăng Ốc nhỏ sẽ ngồi chơi với Milu như mọi hôm. Và điều đó thì thiệt đáng để mong chờ.
- Con biết con sai ở đâu chưa Ốc?
Giọng của ba ôn tồn vang lên bên tai, mùi dầu gội bạc hà sộc vào mũi và hơi nước âm ấm chạm phải khủy tay tôi từ chỗ ngồi bên cạnh. Ngón tay tôi bấu chặt lấy chiếc áo siêu nhân đã phai màu, cổ họng đau rát và khô khốc, nước mắt mặn chát cứ thi nhau đổ xuống từ khóe mắt và chảy dài xuống má xuống cổ. Tôi vừa gật đầu vừa nức nở.
- C-Con biết r..rồi... huhu...
Sự tủi thân tràn về chiếm lĩnh cả cơ thể làm tôi muốn khóc thêm một trận thiệt lớn khi ba đưa tay xoa đầu tôi nhẹ nhàng.
- Ốc không được đánh nhau nữa nghe không? Ba không muốn con bạo lực như thế.
Tôi khụt khịt mũi, gật đầu dạ một tiếng. Mắt lòe nhòe chỉ thấy mỗi hai bàn chân nhỏ xíu đan vào nhau. Mặc cho tiếng leng keng của bát đũa chạm nhau trên mâm cơm, tôi vẫn buồn bã tủi thân không muốn đứng dậy. Nhưng ngay lúc ba gọi tôi đến ăn tối, thì ngoài cửa trước chợt vọng về một dải âm thanh léo nhéo ồn ào, thu hút sự chú ý của cả nhà. Milu chợt đứng bật dậy, đuôi dựng lên, và mõm nó lập tức mở ngoác ra sủa. Cái giọng ồm ồm trầm trầm của Milu có thể vang đến tận nhà của thằng Cua ngoài đầu đường.
Ba tôi đi lẹ ra cửa nhà coi khách nào đến thăm, phần cũng để làm cho Milu tém tém lại. Mà tôi tuy chẳng có tâm tình ăn cơm tối, thì vẫn loạng choạng chạy đến nép sau lưng ba. Tiêu cự mở ra rồi thu hẹp lại về đúng một bóng dáng quen thuộc. Nỗi phẫn uất từ xế chiều vốn đã nguôi giờ đây lại dâng lên, chặn ngay cổ họng, bóp nghẹn phổi rồi lại kéo phình nó ra trướng cả lồng ngực.
Tôi thở không ra hơi, chỉ biết dùng tất cả sức bình sinh còn lại trong người trừng mắt nhìn thằng nhóc trước mặt, đang bị mẹ nó véo tai. Và tên hàng xóm cũng chẳng hiền hậu gì cho cam, mắt nó cũng trợn lên đáp lại cái nhìn của tôi.
- Xin lỗi cả nhà vì làm phiền giờ cơm, em đến đây để xin lỗi gia đình vì con trai em đã gây chuyện với bé Ốc nhà anh chị!
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa ve sầu
Teen FictionThình lình cách cánh cổng sau nhà tôi bốn cái bước chân, và một cây trứng cá năm năm tuổi, một cái đầu với mái tóc lộn xộn thò ra ngoài hàng rào, bàn tay ngắn ngủn chỉ về phía tôi đang ngỡ ngàng, rống lên. - Ra là con Ốc hả? Nhà mày với nhà tao nối...