Chương 24: Một ngày ở nhà (1)

3K 75 0
                                    

Sáng sớm, thời tiết hôm nay dường như hơi hiu quặnh, ánh nắng len qua phiến lá rọi qua khe cửa sổ phòng, dù rất mờ nhạt nhưng vẫn đánh thức người hiện đang say ngủ.

Tiểu Ái nằm trên giường, hàng lông mi đen dài hơi run động rồi dần dần mở ra. Cậu nhìn sang bên cạnh, thấy Bạch Lam Vũ đã tỉnh, hắn nghiêng người nhìn cậu, làm cho cậu giật cả mình, ai lại không hốt hoảng khi phát hiện bản thân bị nhìn lén đến creepy như vậy!

Tiểu Ái bĩnh tĩnh lại, nhớ lại chuyện hôm qua, nghĩ mãi vẫn không ra vì sao hôm qua cậu không chống lại hắn được? Rõ ràng là hắn bị thương, vì cái gì cậu còn yếu hơn người bị thương vậy? Cậu có chút thất vọng với bản thân mình, cậu yếu quá, làm sao bảo vệ cho hắn nữa đây. Khoan đã! Hình như...vấn đề không nằm ở đây nha...

" Đang nghĩ cái gì?" Hắn cất giọng trầm ổn có phần nhẹ nhàng nói vọng lại trên đỉnh đầu cậu, Tiểu Ái ngước nhìn hắn, trí não có phần nghĩ không thông, từ nay hỏi cậu làm sao đối mặt với những người khác được, làm sao đối mặt với hắn được!

" Không có gì!" Cậu lẳng lặng buông ra một câu nói.

Bạch Lam Vũ có chút ấm ức rồi, nhưng thừa biết hỏi nữa cậu cũng không trả lời nên hắn đành lên tiếng:" Tôi nói thích em, chính là sự thật, không phải đùa giỡn, cho nên..."_hắn dừng một chút, hừ lạnh nói:" Đừng nghĩ sẽ rời khỏi, em trốn không thoát!"

Thanh âm lạnh nhạt bâng quơ nhưng kiên định, hắn nói tựa như việc cậu ở bên cạnh hắn là điều hiển nhiên.

Thân thể Tiểu Ái thoáng cứng nhắc, không nghĩ tới, hắn vậy mà lại có thể đoán được cậu muốn làm gì, quả nhiên...ở chung lâu ngày hiểu nhau như vợ...ể, cậu điên rồi, lại nghĩ lung tung!

Cậu hiện tại đầy đầu đều là phiền táo, kết quả vẫn là: chấp nhận

Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng.

Cậu biết mình không thể bỏ đi lúc này, hắn nói như vậy chắc chắc có đề phòng, cậu chỉ còn cách chờ đợi, mặc dù, trái tim ngăn không cho cậu bỏ đi, thế nhưng, lí trí vẫn là còn tỉnh táo lắm. Hắc đạo đầy rẫy nguy hiểm chết chóc, bá chủ như hắn không thể có điểm yếu, cậu rời đi là tốt nhất, cũng coi như trả lại ân tình năm xưa Bạch gia cứu mình. Cậu biết không thể ích kỉ chỉ vì tình cảm gần hai mươi năm của mình mà hại toàn bộ Bạch gia cùng hắn.

Thôi, không muốn nghĩ tới mấy vấn đề phức tạp này nữa, nghĩ nhiều sẽ mau già đấy!

Cậu có ý định xuống giường lại bị ngăn cản. Hắn hiển nhiên từ nãy giờ vẫn chú ý đến cậu, thấy đối phương có ý muốn rời giường, hắn nhanh tay giữ lại:" Đi đâu?"

" Tắm, tắm rửa. Hôm nay còn rất nhiều việc phải xử lí". Cậu lúng túng trả lời hắn, mà câu trả lời tưởng như được chấp thuận, lại nghe hắn nói:" Còn đi nổi?" Ai đó rất vô sỉ mà nhếch môi cười cậu.

Mặt Tiểu Ái đỏ lên, không biết là do tức giận hay ngượng ngùng, cậu giũ tay hắn ra, chân vừa chạm xuống khỏi giường đứng lên liền bắt gặp cảm giác vô lực, chân cậu bủn rủn, đứng cũng không thẳng nổi, biểu hiện của việc xấu tối qua hiện rõ trước mắt, rất nhanh bị hắn nhìn thấy.

[Đam Mỹ] Quản Gia Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ