Chương 26: Chỉ vì hai chữ

1.6K 62 21
                                    

Cơn mưa mùa hạ mưa một cái là hai tiếng đồng hồ mới coi như xong, Bạch Lam Vũ và Tiểu Ái ngồi trên sofa tình tình cảm cảm, lờ đi sự hiện diện của Hứa Hải Luân.

Trước sân có tiếng xe ô tô, cửa chính được mở ra, là bọn Đại Thần vừa trở về.

Hai người đồng loạt gật đầu nói:"Thiếu gia!"

Bạch Lam Vũ nhẹ "ừ" đáp lại, rồi ung dung ôm lấy Tiểu Ái đợi hai người báo cáo kết quả điều tra.

Hai người Đại Thần và Nhạc Nhã liếc nhìn nhau rồi nhìn cậu, không nói gì, trong lòng ai cũng tự hiểu chỉ là không tiện nói ra.

" Theo những gì chúng tôi vừa điều tra, người sai khiến các bang phái nhỏ cùng với việc ám sát sau buổi tiệc của Hắc Lão Đại và hợp tác với Dương Hàn là cùng một người". Đại Thần từ tốn nói, giản lược lại một số chi tiết nhỏ, chỉ báo cáo chi tiết chính cho hắn nghe.

" Được rồi, vậy hai người vẫn chưa tra ra được người đó là ai?" Bạch Lam Vũ nhíu mày nói.

" Vâng, người này khá thông minh, che dấu rất tốt, những kẻ bị gã sai khiến cũng không biết mặt của gã, nhưng từ những miêu tả giống tương tự nhau của họ, chúng tôi đoán được là cùng một người làm, còn Dương Hàn thì vẫn chưa khai ra thông tin gì hữu ích, có lẽ đã bị gã nắm được điểm yếu gì đó hoặc là thật sự người này không có tên tuổi đáng để cô ta biết tới, trước khi hai người họ hợp tác?" Nhạc Nhã cũng nhăn mày lên tiếng, bọn họ tra khảo Dương Hàn gần mười mấy tiếng đồng hồ cô ta vẫn không nói tên người đó ra được, còn luôn miệng bảo không biết kẻ đó là ai, một là cô ta bị nắm giữ điểm yếu cực kì quan trọng, quan trọng hơn cả mạng sống của bản thân và gia đình, hai là cô ta dù đã gặp mặt người này nhưng vẫn không biết tên của hắn. Khả năng thứ nhất là bằng không rồi, cho nên Nhạc Nhã và Đại Thần đều nghĩ cô ta thật sự không biết gì cả.

" Người này hai lần đều nhắm vào tính mạng của hai người, nhưng qua việc bắt cóc Tiểu Ái có thể nhìn ra được là muốn dụ thiếu gia đến đó, phục kích cực kì nhiều, còn có phương án dự phòng là cho nổ chết người nữa".

Đại Thần lên tiếng, hắn cảm thấy hơi khó hiểu, người này làm sao mà biết được Bạch Lam Vũ sẽ đi cứu Tiểu Ái kia chứ?

Bạch Lam Vũ hơi gật đầu đồng ý, chưa cho ra ý kiến gì cả, trong lòng hắn đang có tính toán khác. Hắn thấy lo cho cậu, nếu người đó bắt cóc Tiểu Ái chỉ vì hắn, mà lần này hắn không gặp nguy hiểm gì thì ắt hẳn sẽ có lần sau, hắn phải nghĩ cách bảo vệ cậu.

Bạch Lam Vũ là một người có tính độc chiếm khá cao, châm ngôn của hắn chính là:" Thứ gì của tôi thì mãi là của tôi, ai cũng đừng hòng có được dù cho tôi không cần đến nó nữa".

Tuy nhiên, dù là người lạnh lùng, quyết tuyệt như thế nào, thì trái tim của hắn lại vẫn nằm ở nơi khác mà hắn chẳng thể an tâm được, đó là Tiểu Ái. Hắn xem cậu như là một bộ phận trên cơ thể mình, nếu chẳng may cậu xảy ra chuyện gì đó, Bạch Lam Vũ chắc có lẽ sẽ san bằng tất cả những thứ hay những ai đã hại hắn mất đi cậu?

*****

Những ngày này vì bị thương cộng thêm việc "không tiện nói ra" kia cho nên Tiểu Ái vui vẻ nhận ngày nghỉ từ cậu chủ của mình.

[Đam Mỹ] Quản Gia Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ