Chương 33: Đêm dài lắm mộng

803 30 9
                                    

Tới tận lúc chạng vạng Tiểu Ái mới tỉnh dậy được, mà lí do thì chỉ có bốn chữ thôi

Miệt mài quá độ!

Eo đau nhức âm ỉ, Tiểu Ái gần như đứng dậy không được, đây chính là hậu quả đáng sợ của việc, không biết tiết chế và buông thả đấy!

Nói thì nói như vậy, Tiểu Ái cũng không phải là thư sinh văn nhược, dù eo có mỏi, lưng có đau thì cũng không ngăn cản được việc đi lại của cậu.

Tiểu Ái tính đi xuống giường thì cửa phòng đã mở ra, Bạch Lam Vũ bước vào phòng thấy vậy nhíu mày, nói:" Eo không đau sao còn đi xuống?"

Tiểu Ái mặt mũi đỏ bừng trừng hắn, còn chả phải bị hắn làm hại, một đêm tận...tận mấy lần, ai mà chịu cho nổi! 

Bạch Lam Vũ lại gần Tiểu Ái, vuốt tóc mái cho cậu, hôn một chút lên trán, cười nói:" Chiều tốt lành."

Tiểu Ái nhìn lại hắn cũng nói:" Chiều tốt."

Thật hết nói nổi, người bình thường chào buổi sáng với nhau, còn hắn và cậu thì chào buổi chiều.

" Có đói bụng chưa, ngủ cả ngày rồi, tôi đã kêu người làm cháo cho em ăn, dễ tiêu hóa." Bạch Lam Vũ hỏi cậu, mặc dù hắn cũng đã an bài sẵn hết rồi nhưng nếu mà cậu không muốn ăn cháo hắn cũng không tính ép cậu ăn.

" Ùm, ăn cháo đi, có chút đói." Tiểu Ái không quen bị sắp xếp như thế này lắm, nhưng cậu không phản đối, bụng đói sắp kêu um sùm thì còn ngạo kiều được sao?

Bạch Lam Vũ đứng dậy lấy quần áo treo sẵn của cậu trong tủ ra, tính giúp cậu thay đồ. 

Tiểu Ái nhìn thấu ý đồ của hắn, lên tiếng cản:" Tôi tự thay được rồi, cậu chủ ra ngoài đi."

Bạch Lam Vũ liếc cậu một chút, tiến lại gần nói khẽ bên tai Tiểu Ái:" Em muốn tôi thay đồ giúp em hay là 'làm' em, chọn đi."

Tiểu Ái tức giận, đánh hắn một cái, Bạch Lam Vũ ngược lại không hề hấn gì, cười cười nhướng mày khiêu khích. 

Vậy là một màn thay đồ ăn đậu hủ được diễn ra một cách công khai.

Lột áo ra thì bị sờ soạng nhũ hoa, xương quai xanh cũng không may mắn mà tránh thoát được, còn bị in thêm vài dấu hôn ngân trên cổ. Thay quần thì lại càng quá đáng hơn, mông bị người ta hết bốp lại miết, cọ tới cọ lui, dù phản kháng thế nào cũng thiệt thòi một đống lớn!

Thật vất vả mới thay xong đồ, Bạch Lam Vũ cũng ăn sạch đậu hủ của ai kia, sung sướng ôm người ta đi xuống lầu.

Chuyện tối hôm qua và sáng sớm hôm nay bọn họ mất tích rồi lại trở về một cách bí ẩn, người trong biệt thự Bạch gia ngoại trừ ba người Đại Thần biết rõ thì chẳng còn lại ai. Vốn dĩ lúc đầu Tiểu Ái và Bạch Lam Vũ biến mất, ba người cũng lo lắng, nhưng bên cạnh đó là niềm tin của họ cho hai người. Bọn họ tin Tiểu Ái và Bạch Lam Vũ sẽ không làm sao cả, nên cũng không kinh động đến người trong biệt thự, Hải Luân đoán là hắn và cậu có lí do riêng nên mới phải làm như vậy. Quả thật, vào tầm chiều Bạch Lam Vũ đã kể cho họ nghe chuyện sáng sớm hôm nay, lúc họ nghe xong cũng chấn động không ít, ai trong bọn họ cũng không ngờ Tiểu Ái có thân phận như vậy, còn hiển hách hơn cả thiếu gia nhà họ bên hắc đạo nữa.

[Đam Mỹ] Quản Gia Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ