Chương 32: Cách tốt nhất để quên đi nỗi buồn

758 21 4
                                    

Tiểu Ái im lặng nhìn họ, trong lòng là hoang mang vô tận. Cậu lần đầu nghe kể về cha mẹ mình, không ngờ rằng nó lại là một màu huyết lệ.

Bạch Lam Vũ thấy cảm xúc của Tiểu Ái không được ổn định, kéo cậu vào lòng an ủi, vuốt lưng cậu từng tí, để cậu tựa vào mình.

Tiểu Ái ôm lại hắn, đây là nơi bến đỗ an ủi cậu tốt nhất, chỉ cần ôm hắn, cậu liền dễ chịu hơn bao giờ hết, tâm trạng tối tăm cũng sẽ tươi sáng hơn nhiều.

Đại khái đây chính là sức mạnh của tình yêu mà người ta hay nói.

Gia tộc Mạc gia vốn dĩ xuất thân từ hắc đạo chính thống, lúc Tiểu Ái được sinh ra cũng được bảo mật chặt chẽ, mọi thứ vốn dĩ tươi đẹp biết chừng nào chỉ tiếc lòng người khó đoán.

Bạch Lam Vũ cũng đã hiểu được đại khái, nhưng hắn vẫn thắc mắc một điều.

" Từ lúc nào mà Mạc lão đại biết được thân phận của Tiểu Ái?"

Mạc Gia Khương nghe thế thì liền đáp:" Thật ra cũng vô tình biết được lúc..." Ông hơi ngừng một chút, không biết nên xưng hô thế nào, sau đó vẫn kiên quyết nói:" Lúc Tiểu Ái gọi điện hẹn gặp thay cậu, tôi cảm thấy cậu ấy rất thú vị liền cho người điều tra, lại không ngờ tới biết được Tiểu Ái là được phu nhân cứu về."

Mạc Gia Khương nhìn Bạch Lam Vũ nói:" Để tìm hiểu sâu hơn tôi đã tốn khá nhiều công sức, dường như thân phận của Tiểu Ái được giữ rất kín kẽ, muốn tìm hiểu phải hỏi những người làm lâu năm ở Bạch gia mới biết được."

Bạch Lam Vũ nói:" Vốn dĩ thân phận của Tiểu Ái không phải chuyện bí mật gì, chúng tôi cũng từng muốn tìm lại gia đình cho em ấy, nhưng lúc đó vốn là thời điểm xung đột lại còn có tin hai gia tộc lớn bị diệt trong một đêm, Mạc gia đổi chủ, nên chúng tôi đành hoãn việc tìm người thân của em ấy lại, sau này mọi việc ổn định nhưng có một số chuyện rất đáng kinh tởm, cho nên mẹ tôi đã ra lệnh phong tỏa thân phận của em ấy lại. Đến lúc mẹ tôi mất những người đáng chết vẫn xuất hiện và đối xử không tốt với em ấy, cho nên tôi hạ lệnh không muốn để người hầu Bạch gia đồn thổi thân phận của em ấy nữa, ai nói thì bị cắt lưỡi!" Chính là từ sau sự kiện của Dương Hàn không lâu, cũng do bọn hạ nhân nhiều chuyện, cho nên ai cũng xem cậu là đồ nhặt về, coi thường cậu.

" Chả trách..." Mạc Gia Khương thở dài.

Những năm sau sự kiện diệt tộc, ông vẫn không bỏ cuộc mà không ngừng tìm kiếm cậu, chỉ tiếc như mò kim đáy biển. Đã từng đi hỏi thăm khắp nơi, cũng tra khảo bọn người ám sát anh trai nhưng đều không có kết quả.

Cả thảy chỉ có thể nói là do 'ý trời' khó cãi.

" Vậy...Mạc lão đại là chú ruột của tôi?" Tiểu Ái rốt cuộc bình tĩnh lại, cậu ngẩng đầu lên hỏi, dường như muốn xác định việc đang xảy ra không phải là giả hay một trò đùa nào đó!

Mạc Gia Khương nhìn cậu, gật đầu. Du Tuyền và ông vốn dĩ không có con, từ lúc cậu chào đời thì đã xem cậu như con ruột của mình, cưng chiều hết mực, vốn Tiểu Ái đã có thể hưởng thụ sự yêu thương cưng chiều vô hạn từ gia tộc, nhưng lúc vừa tới gần lần sinh nhật lần thứ hai thì biến cố gia tộc lại xảy ra, chia cắt cả gia đình, từ đó âm dương cách biệt!

[Đam Mỹ] Quản Gia Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ