Đoản 4: Ta làm vì chàng...(SE)

7K 189 4
                                    

Hoa Tử Lệ, là đoá hoa luôn được nhắc đến khi con người bước đến đường cùng, bước đến bờ vực hay nói cách khác là chấm dứt, kết thúc. Cũng như...chuyện tình của Hắc Thần và An Hy.

Cô, An Hy, là một cô gái tầm thường, tầm thường đến vô vị, cuộc sống của cô cũng không khác gì cách người khác nhìn thấy cô.

Hắn, Hắc Thần là người có trái tim lạnh đến gợn gáy, vẻ mặt lúc nào cũng trầm lặng, điềm tĩnh.

---------------------------------------------

Hôm nay...một buổi chiều buồn.

Cô bị đuổi việc...Nơi mà 4 năm nay, nguồn tiền sinh hoạt cũng đều là tiền lương ở công ty này. Vừa đuổi việc, như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô. Bạn trai cô, hắn đòi chia tay, hắn nói đã tìm thấy tình yêu đích thật của hắn. Cô không thiết sống, cô muốn tự tử.

Trước mắt cô, cầu Tam Tiên, giọt lệ cuối cùng mà cô cố gượng lại nhưng vẫn không kìm được mà tuôn ra. Cô muốn chết vì sự mệt mỏi, đông đúc đến ngột ngạt của chốn thành thị này, áp lực nặng nề đến từ công việc mà hằng ngày cô đều phải làm tất đến đêm khuya mới tan sở.

Và nhất là tình yêu của cô rời đi một cách không thương tiếc, chẳng ngoảnh lại xem cô thế nào.

..." Tủm "...Cô rơi xuống dòng sông đang chảy xiết.

-----------------KẾT THÚC---------------
...
KHÔNG, cuộc sống hiện tại, cuộc sống ở thế kỷ 21 kết thúc cũng là sự sống một người ở triều đại từ rất lâu, rất xa xôi được thức tỉnh bởi linh hồn cô đã...xuyên không.

...

Cô thức giấc...Mọi thứ quá khác với lúc trước, đầu óc tỉnh táo, cô phân tích từng việc. Chợt mới nhận ra, mọi việc đều hệt như cuốn truyện tiểu thuyết về xuyên không cô đã từng đọc.

- Xuyên...Không. Mình...Chẳng lẽ...đã Xuyên Không?

Cô tự đặt câu hỏi cho mình, nhưng thực tế những gì cô phân tích đều đúng tất.

Điều này lại làm cho cô vui, cô sẽ bắt đầu lại như bước sang một trang giấy mới.

Những thứ áp lực cô đã bị đè nặng trên vai giờ đã biến mất, kiếp trước cô sống vì người khác, trời thương lại cho cô một kiếp nữa thì cô sẽ sống cho bản thân mình thôi.

...

Thời gian giúp cô hoà hợp hơn với nơi này. Cô cảm thấy mình tốt hơn ở môi trường này.

Nữ nhân mà cô đang " mượn " thân thể để sống tiếp cũng tên họ là An Hy, những sở thích hay tính cách đều rất giống cô. Thật là trời chọn đúng người,
là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Tạm thời cô vẫn sẽ nghĩ đây là cô ở thế kỷ 21, nhưng điều làm cô thích nhất ở nữ nhân này là sỡ hữu vẻ đẹp khuynh thành mà ngay cả cô. Khi nhìn vào gương cũng không tin được, vẻ đẹp mê người ấy còn làm cô say mê huống chi là đám nam nhân.

Cuộc đời của nữ nhân tên An Hy này rất nghiệt ngã, là công chúa của An Gia, An Gia là cánh tay phải của Hoàng Thượng. Tuy vậy, trong một chiến dịch mà cả Gia Tộc nàng đều bị diệt, nhưng vẫn hoàn thành nhiệm vụ mang chiến công về thành, cũng chính điều đó lại làm cho Thái Hoàng Thái Hậu ngày càng thương cô hơn so với lúc trước.

Không ngờ ngày mà Thái Hoàng Thái Hậu ban chỉ cho nữ nhân này lấy Cửu Vương Gia cũng là lúc nàng ta không chịu mà nhảy xuống sông muốn tự vẫn nhưng lại được vớt lên kịp lúc.

Vì thế cũng là lẽ mà An Hy cô mới sống trong thân thể này. Mệnh lệnh vẫn là mệnh lệnh, cô chưa kịp sống một cuộc sống vui vẻ mà ấm áp, nên cô bị bắt phải đi gả cho hắn, Hắc Thần, Cửu Vương Gia.

Tuy là hôn sự do Thái Hoàng Thái Hậu ban nhưng vẫn không được sự đồng tình của mọi người trong triều và ngay cả Hoàng Thượng. Tóm lại việc đám cưới của cô và hắn cũng chỉ là nho nhỏ, không được linh đình như các Vương Gia khác.

Còn về phần hắn, không một lời từ chối mà thay vào đó càng làm cô khó xử, cô chẳng muốn lấy một người cô không yêu mà hơn nữa là chưa bao giờ chạm mặt.

___________________________

Ngày này cũng đến, hôn sự là do Thái Hoàng Thái Hậu định, nên có mặt bà là một điều dĩ nhiên.

Mọi thứ đều được sơn lại một màu đỏ, màu đỏ tượng trưng cho sự hạnh phúc,
nói lên tình yêu của cặp phu thê là vĩnh cữu.

Mặt khác, hôn sự diễn ra nhưng vẫn chỉ có sự góp mặt của vài tên quan lại, hoàng hậu có mặt cũng chỉ theo sự định của Thái Hoàng Thái Hậu, các Trắc Phi cũng thế. Đa phần họ đến là do sự bắt buộc của bà, nhưng ngược lại, các Vương Gia dường như đều có mặt đông đủ.

...

- Nhất Bái Thiên Địa.
...
- Nhị Bái Cao Đường.
...
- Tam Thê Giao Bái.

Cả hai hành lễ xong, coi như từ nay cô đã là người của hắn.
----------------
Đêm Tân Hôn...

Hắn mở cửa bước vào trong, cô vẫn giữ chiếc khăn lụa đỏ che mặt, hắn mở ra, cô nhìn hắn.

Hắn cười, nói:

- Nương Tử tốt, từ nhỏ tính nàng thông minh, nhanh nhạy. Ta muốn thử nàng câu này, trả lời được không?

Mặc dù cô vẫn đang thắc mắc sao hắn biêt được cô lúc nhỏ, hay nữ chủ của thân thể này đã từng quen biết hắn. Điều đó không quan trọng, bây giờ cô phải đối mặt với hắn.

Với đầy sự kiêu hãnh, cô đáp:

- Ngươi có tư cách hỏi ta à, ngươi không đủ suy nghĩ để hiểu những gì ta trả lời đâu!

Hắn nhẹ giọng, trong giọng nói của hắn có sự khinh bỉ rất lớn:

- Thử xem, trong ngày tân hôn nam nhân kề bên nữ nhân, cả hai chỉ nói chuyện thì có đúng là đêm tân hôn không?

Cô trả lời không do dự:

- Nói chuyện với ngươi là quá đủ rồi, ngươi còn muốn gì?

Nói xong cô quay mặt đi, còn hắn thì lạnh lùng bước ra ngoài, đóng cửa lại để cô một mình.

Thở dài, cô cởi chiếc lụa che mặt đi, người cô giờ rất mệt mỏi, phải đánh một giấc thật là say mới được.

Đoản💔(SE-HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ