Từ hồi Hoàng Thượng hồi cung, cũng chưa thấy lần nào ngài ghé vào Cung nàng một ngày. Mọi thông tin nàng đều nhờ a hoàn Tiểu Vải, vì vậy mà nàng mới biết...
Nàng ta tên là Vỹ Vỹ, là một nữ nhân sống trên núi Tây Lâm, là nơi Hoàng Thượng hay đến săn bắn, khi săn bắn, Hoàng Thượng bị dã thú tấn công, nhờ có nàng ta mà Hoàng Thượng mới thoát cơn nguy kịch. Còn nghe nói ngày ngày ở bên chăm sóc ngài. Vì nàng ấy là ân nhân nên được Hoàng Thượng mang về làm nha hoàn bên cạnh ngài.
Điều nàng thắc mắc hơn cả, nàng ta từng có phu quân. Nhưng phu quân nàng ta đã mất, thấy thân là nữ nhân mà một mình sống trên núi Tây Lâm, nên Hoàng Thượng mới thương nàng ta.
Vậy cũng không trách, còn việc hắn ôm nàng ta khi ngủ, còn không cho ai được vào phòng.
Cắt đứt dòng suy nghĩ, Hoàng Thượng từ đâu xuất hiện trước mặt nàng, nàng bất ngờ nhưng vẫn hạ thấp người một chút:
- Thần Thiếp tham kiến Hoàng Thượng!
- Ta đến là muốn có chuyện quan trọng cần nói.
Nàng liền mời hắn ngồi. Rót trà vào cốc hắn.
- Ngài nói đi!
- Sắp tới, ta sẽ nạp phi! Những chuyện trong Cung, trong Triều, việc sắp xếp làm lễ, trang trí nên nhờ nàng một tay!
Nàng bối rối, hắn muốn nạp phi. Mẫu thân nàng nói không sai, nam nhân không bao giờ thật lòng, họ chỉ muốn kiếm thêm. Ngay cả phụ thân nàng cũng từng tam thê bảy thiếp, về sau mới nhận ra giá trị của mẫu thân nên mới giải tán bọn họ.
Bây giờ phu quân của nàng cũng muốn nạp phi!
- Hoàng Thượng cũng biết! Thần Thiếp là người rất vụng về! Mà việc nạp phi, thần thiếp còn chưa rõ muội ấy là ai.
Hỏi vậy thôi chứ nàng biết, nàng còn biết nhiều về nàng ta nữa là khác.
- Nàng ấy là Vỹ Vỹ, là ân nhân cứu mạng ta ở núi Tây Lâm. Nàng ta vừa mới mất phu quân, lại là nữ tử một mình trên núi. Ta không yên tâm nên muốn nàng ta nhập Cung. Tiện thể nàng có thêm muội muội!
" Muội muội! Ta không cần muội muội gì cả, nếu chàng nói chàng thích nàng ta còn có lý "
- Vậy rốt cuộc nàng có giúp ta không?
Nàng cắn răng chấp nhận:
- Được! Ta giúp ngài.
...
Đã một canh giờ trôi qua, cái nắng chói chang như muốn thiêu đốt mọi thứ.
- Hoàng Hậu nương nương nhận lời làm gì? Bây giờ có phải cực khổ hơn không?
Nàng đang ra lệnh vài cung nga treo tấm vải đỏ lên rồi quay lại.
- Ta cũng không muốn! Hoàng Thượng đã đến nơi tìm ta giúp, chẳng nhẽ lại nói không!
Tiểu Vải chỉ biết im lặng, thở dài rồi tiếp tục sắp xếp.
Từ phía xa, lấp ló hình dáng Hoàng Thượng, nàng cảm thấy vui biết bao. Rốt cuộc thì nàng cũng được đền đáp, có lẽ Hoàng thượng đến là cảm ơn nàng đây mà.
Chưa kịp vui, nàng lần nữa bị dập tắt ảo tưởng bản thân, phía sau ngài ấy còn dắt theo một nha đầu. À không! Là ả Vỹ Vỹ đây mà.
Nàng ta bước gần đến chỗ ta, nhẹ nhàng gọi:
- Tỷ tỷ!
Ta mấp máy môi:
- À...à! Muội là Vỹ Vỹ à!
- Vâng!
Chẳng trách hắn lại yêu nàng ta, nàng ta dung nhan, tướng mạo xinh đẹp, dịu dàng như nước.
- Vỹ Vỹ muốn đi dạo ngự hoa viên, nên ta dắt nàng ấy đi một chuyến.
- Vâng!
...
Giờ lành cũng tới, mọi người ai nấy đều góp vui, ngay cả Thừa Tướng tuy đã già nhưng vẫn đứng đó tiếp chuyện, vẻ mặt ông đượm buồn.
Đêm tân hôn, nàng cũng không nghĩ ngợi hay tò mò, chắc chắn rằng sẽ khác với đêm tân hôn của nàng. Vì nàng ta là tình yêu đích thực của hắn, còn nàng chỉ là hôn sự bắt buộc.
Tiểu Vải luôn ở bên nàng an ủi. Từ trước đến giờ, a hoàn tốt với nàng nhất chỉ có Tiểu Vải.
Chưa đầy 3 tháng. Trong Cung đã có tin vui.
Tiểu Vải chạy tới chỗ nàng báo tin:
- Hoàng Hậu nương nương! Quý phi có mang rồi!
Nàng không vui cũng chả buồn. Đó là việc sớm muộn. Nay nó đến sớm, Vỹ Vỹ nàng ta chắc chắn sẽ rất mừng.
...
4 tháng sau...
Bụng của nàng ta ngày càng to lên rõ rệt. Hôm nay không biết là việc gì, nàng ta rủ nàng đi dạo ngự hoa viên. Nàng nhận lời, tỷ muội gần gũi điều đó cũng rất tốt.
Nàng thực sự nghĩ sai về nàng ta rồi. Nàng ta không phải người dễ dàng gì. Rủ nàng chỉ để hại nàng mà thôi.
Đi đến ngắm Xuyến hồ. Ả liền đẩy nàng xuống dưới, lật mặt ngay tức khắc đến nỗi nàng cũng không kịp chớp mắt. Thấy Hoàng Thượng, ả liền nắm lấy tay nàng gằn co, rồi nhảy xuống dưới Xuyến hồ.
Trước khi nhảy xuống, ả còn giả bộ nói:
- Tỷ Tỷ đừng làm như vậy! Sau này tỷ tỷ cũng sẽ có con với Hoàng Thượng thôi mà! Tỷ đừng giết con của muội.
Hắn liền nhảy xuống theo nàng ta, ôm lấy nàng ta, cả hai người ướt sủng. Sau đó nàng chỉ còn thấy bóng lưng của hắn.
Nàng ngồi co ro trong khuê phòng lo sợ. Lo sợ việc ả đã nói những gì, ắt hoàng thượng sẽ tin, vốn dĩ ả đang mang thai. Việc gì ả cũng hơn nàng.
"...Cạch..." Tiếng cửa mở ra.
Tiểu Vải mặt mếu máo chạy đến nói:
- Hoàng Hậu, Hoàng Hậu! Hoàng Thượng nói người sẽ bị cấm túc từ nay, không được bước ra viện nửa bước. Kể từ sau, việc trong Cung, tất cả Quý Phi sẽ là người quản. Hoàng Thượng sẽ không đến viện người nữa, người phải cách quý phi 10 mét!
Nàng đang mừng thầm. Cũng không tới nỗi. Hắn vẫn không đưa nàng vào Lãnh Cung, không chém đầu nàng là được rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản💔(SE-HE)
Historia CortaLà viết theo cảm hứng ạ😊 Mong mng ủng hộ🙋🏼 Nhớ vote để mình có động lực viết tiếp, cmt để mình rút kinh nghiệm. Mới tập tành viết nên sai khá nhiều lỗi, mong mng bỏ qua giúp😄 À mà mình ra chap khá là chậm, mong mng next giúp luôn=_=