Thức dậy, mọi thứ rất yên tĩnh, cô mừng vì hôm qua hắn vẫn chưa làm gì cô. Cô mừng vì hắn hiểu chuyện, cô vẫn kiên quyết giữ tấm thân trắng này. Không cho hắn đụng vào cô dù chỉ một sợi tóc.
...
___________________________
5 năm sau...Rồi thời gian thấm thoát mà đã kéo dài đến 5 năm, hắn và cô mang danh nghĩa phu thê nhưng vẫn chưa có con, cũng đúng vì cô đã bao giờ cho hắn đụng vào đâu, nhưng ngược lại, thấy tình trạng này nên Thái Hoàng Thái Hậu đã bắt hắn ngủ cùng phòng với cô từ đêm tân hôn ấy.
Mà nếu cô có cho hắn đụng vào thì hắn cũng không, tình cảm của cô đối với hắn càng ngày càng sâu đậm, cô cảm thấy hình như cô đã thích hắn rồi, thực tế không thích mà cô đã yêu hắn từ rất lâu trước đó...
---------------
Ngày thu trời mát mẻ...
...
Nhưng xung quanh toàn là một màu đỏ của máu, xung quanh trong triều, người chết hàng loạt, chết sạch không còn một ai.
Hình bóng của nam nhân tên là Hắc Thần vẫn đang ôm nữ nhân đã ngất tên là An Hy ngồi trên ngựa, bao quanh là binh lính.
Thì ra bấy lâu, hắn thầm nhắm đến ngôi thái tử, muốn đoạt được thì phải làm thế này, giết hết...
__________________________
Hắn lên làm Hoàng Thượng, Cô lên làm Hoàng Hậu, lập lại một triều đình mới, hắn xoá bỏ hết các luật lệ triều đại trước.
Mọi thứ giờ đây là của hắn, giang sơn cũng là của hắn.
Còn cô, suốt ngày chỉ sống trong nhung lụa nhưng không bao giờ là làm cô sung sướng cả. Hắn lúc nào cũng dành những thứ tốt đẹp nhất cho cô, nhưng vẫn chưa bao giờ cô cảm nhận được hơi ấm của hắn, cô yêu hắn mất rồi, 5 năm ở chung phòng nhưng không cùng giường cũng đủ mang tình yêu của cô đặt vào người hắn.
Mọi người trong triều lúc nào cũng ngỡ hắn rất sủng cô, rất yêu cô, nhưng cô thì chẳng thấy điều đó một chút nào cả.
---------------
2 năm sau...
Một lần nữa, cô lại cảm nhận tình yêu của cô đã bỏ đi, hắn ngày càng xa lánh cô, không quan tâm cô, hay nói cách khác là thất sủng cô.
Hắn cho người đưa cô vào Lãnh Cung, cô vẫn có người hầu hạ nhưng lại bị mang danh nghĩa hoàng hậu thất sủng cả đời.
Đau, cô đau, tim cô như muốn nổ tung ra...
Nhốt cô vào Lãng Cung, chưa đầy một tháng lại có hôn sự lớn, hôn sự giữa Hắc Thần hắn và Đại Tiểu Thư của Phủ Thừa Tướng, Mạn Sương.
Hôn sự lonh trọng đến nỗi truyền vào Lãnh Cung mà không may lọt vào tai nàng.
-------------
- Bẩm Hoàng Thượng, Mạn Sương Hoàng Hậu đã có hỷ, mà hỷ là...là con trai, là thái tử ạ!Thái Y không thiếu mừng rỡ mà quỳ xuống chân Hắc Thần báo tin vui.
Một lần nữa tin vui lại lọt vào tai nàng, nàng bím chặt môi, cười nét lạnh tự nói với bản thân:
- Cưới ta nay đã 7 năm nhưng vẫn không có con, cưới người 7 ngày đã mang hỷ. Nơi này ta thấy còn kinh tởm không khác gì ở hiện đại.
Nàng cười nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi.
--------------
Trong thư phòng của Hoàng Thượng.- Thưa Hoàng Thượng! Mệnh của Thái Tử hạ thần vừa xem thì thấy mang đầy ám khí.
Hắn hạ giọng:
- Ám khí? Làm cách nào để ám khí trên người thái tử biến mất?
- Chỉ còn cách là mang một hoàng hậu bị thất sủng ra làm tế vật rồi đến lúc đó thần sẽ rửa sạch ám khí trên người thái tử ạ!
----------------
Tùng...Tùng...TùngTiếng trống vang lớn khắp thành.
Từ ngoài thành, 4 binh lính đang kéo lê lết một nữ nhân, trong tình cảnh nhìn nữ nhân rất thê lương.
4 người họ kéo nữ nhân này đến cây gỗ lớn giữa thành rồi treo lên. Xung quanh cây gỗ còn có rôm rạ. Nét mặt nữ nhân này rất mệt mỏi, đó cũng chính là An Hy nàng ngày đêm tự hành hạ bản thân trong Lãnh Cung.
Trên cùng, Hắc Thần hắn nói nhỏ với người bên cạnh, chẳng hay hắn nói gì nhưng người bên cạnh lại hô to:
- Châm lửa!
Liền những tên binh lính giơ cây đuốc đang cháy vào trong rôm rạ, rôm rạ thấy lửa lại cháy bùng lên.
Trong đám lửa ấy, chỉ thấy ánh nhìn hận thù của nữ nhân đang nhìn về hướng của Hắc Thần, lửa đã cháy đến thắt lưng nàng ta, liền nàng ta mở miệng nói lớn lên một câu mà trong thành ai cũng nghe thấy.
- Những gì chàng làm cho ta, ta đều nhớ, còn những gì ta làm cho chàng, cả đời chàng cũng không nhớ lấy một điều, một điều... Coi như ta vì chàng mà đến triều đại này, mà cũng vì chàng rời khỏi đây...
TA CŨNG LÀ VÌ CHÀNG CẢ...Nói xong cũng là lúc lửa phùn lên mặt nàng, hạt lệ cuối cùng nàng cố giữ lại cũng không được.
Lúc đó, cảnh tượng như xé gan người đang chứng kiến, dù sao khi nàng làm hoàng hậu ai cũng rất kính trọng, nàng cũng chẳng làm ai ghét cả.
Nhưng khi nàng đã ngất trong đám cháy thì chưa kịp nhìn thấy hắn đã hốt hoảng tự mình chạy đến chỗ nàng mà lao vào đám lửa hòng tắt được ngọn lửa đang bùng lên người nàng.
---------------------------------------------
- Ưm...Haizz...!
- Tỉnh rồi sao An Hy, mày thấy thế nào?
Là Phiên Thuật, bạn thân của An Hy.
Lạ thật, chẳng nhẽ đây là thế kỉ 21 sao?
Đúng thế, cô đã quay về thế giới hiện đại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản💔(SE-HE)
Cerita PendekLà viết theo cảm hứng ạ😊 Mong mng ủng hộ🙋🏼 Nhớ vote để mình có động lực viết tiếp, cmt để mình rút kinh nghiệm. Mới tập tành viết nên sai khá nhiều lỗi, mong mng bỏ qua giúp😄 À mà mình ra chap khá là chậm, mong mng next giúp luôn=_=