Ta là Nữ Vương của Thanh Khâu, mang trong mình dòng máu của Hồ Tộc, người trên Thiên Giới hay Yêu Giới cũng không thể mạo phạm với ta.
Ta quyền lực đến như vậy, vậy sao ta trở thành một nữ nhân si tình mà trở nên ngu ngốc, yếu đuối.
Vì ta hay vì chàng. Chàng làm ta thương, chàng làm ta yêu, chàng làm ta biết thế nào là cô đơn, hay...vì ta. Ta quá ngu ngốc để lỡ mất thanh xuân chỉ vì chàng, ta luỵ tình, ta say mê chàng mà quên mất bản thân.
Năm ấy, có dịp Thiên Tộc mời Hồ Tộc đến để dự yến tiệc, vẫn giữ lòng thân tình với nhau.
Ta gặp chàng cũng chỉ là duyên, lúc đó đáng nhẽ ta sẽ không giao tình với chàng, vì sự tò mò mà đi theo Phụ Thân ta, núp sau vạt áo ông mà ngắm chàng, đúng là Thái tử Thiên Tộc được mọi người khen ngợi xuất chúng đây mà.
Ta 12, chàng 18, cách nhau 6 vạn năm tuổi. Nhìn chàng, lúc đó một tiểu nữ của Thanh Khâu đã động lòng rồi, chỉ muốn chạy lại mà kêu một tiếng " Ca ca "
Cho đến tận 8 vạn năm sau, lần nữa, ta và chàng lại có duyên nhưng không có phận, Thiên Đế ban hôn ta với chàng, lòng ta vui đến tột cùng.
Rước ta về Thiên Tộc, chàng là Thiên Đế kế nhiệm, ta cũng sẽ là Thiên Hậu kế nhiệm, đã là phu thê, vậy sao đụng đến một sợi tóc của ta đối với chàng khó lắm sao?
4 vạn năm sau, chàng lên làm Thiên Đế, ta kế nhiệm Thiên Hậu, lập tức chàng rước đâu về con yêu xà kia, phong làm trắc phi, đường đường chính chính mang ả về Thần Hoàn Cung phục vụ chàng. Mà ngay cả ta, làm Thiên Hậu nhưng chưa lần nào đặt chân đến ngưỡng cửa Thần Hoàn Cung.
...
Chưa được bao lâu, ả mang con của chàng, ta cũng chẳng làm gì, ngược lại ngày ngày lại cho người mang thuốc đến tẩm bổ cho nàng ta, vốn nàng ta mang con của chàng, đối với ta nó cũng là con của ta.
Vậy mà con yêu xà kia, ranh ma khó đoán, muốn cướp vị trí Thiên Hậu của ta mà làm ra việc tồi bại.
Chàng có biết, ả cho người bỏ thứ độc dược vào canh bổ ta mang đến, rồi tự thân uống, sau đó gián hoạ lên người ta, nói canh bổ ta làm động đến thai nhi trong bụng.
Thần y đến xem xem, nói thai nhi cần được truyền tu vi mới có thể sống, nỡ lòng nào lấy cả tu vi mà nửa đời ta tu thành đem cho con ả.
Ta yếu đi...
Ta kiệt sức đến lả người...
Ta quá mệt rồi...
Ta không thể làm Thiên Hậu...
Ta không thể tiếp tục ở lại Thiên Tộc nữa...Vì chàng ta bỏ luôn đương nhiệm Nữ Vương Thanh Khâu. Vì chàng ta lại chịu sự chỉ trích của các Thượng Thần, vì chàng ta mất tu vi nửa đời khó khăn mới luyện thành.
Ta yêu chàng, tha thứ cho chàng, ta không hận chàng mà từ luôn Thiên Hậu để vừa lòng ả tiện nhân kia.
Ta quay về Thanh Khâu làm Nữ Vương. Những tưởng ta sẽ trở thành một nữ tử như trước kia, nhưng chàng lấy đi cả tính cách của ta, từ một nữ nhân lanh lợi hoạt bát, giờ đây ta chỉ còn là một nữ nhân mang âu sầu, tâm tư khó đoán.
Rồi. Lần nữa chàng lại hại ta, đêm đó chàng làm gì mà người toàn mùi rượu nồng chạy đến Thanh Khâu của ta. Một mực bắt ta về làm Thiên Hậu, ta không cam lại đè ta ra làm thú vui.
Ta biết lúc đó chàng cũng vì say mới làm việc này, trái tim chàng đâu thuộc về ta.
Hôm sau chàng tỉnh lại rồi quay về Thiên Tộc mà không nhìn nữ nhân hôm qua vì chàng mà mất đi sự trinh trắng.
Ta mang con chàng, ta không dám nói vì sợ chàng sẽ bị chỉ trích nói rằng hồ đồ mà tìm đến ta. Với lại, chàng giờ đã có nương tử tốt, một đứa nhỏ trên Thiên Tộc rồi, cần gì đến đứa bé của ta.
Tu vi của ta truyền cho đứa bé trong bụng ả, con ta lại trở nên yếu đuối, nhưng ngày đêm ta vẫn cố bảo vệ sinh linh nhỏ này mà không có chàng ở bên.
Thà đứa bé này không cha chứ ta không muốn nó biết rằng phụ thân nó như thế nào!
...
4 vạn năm sau...
Ta cũng hạ sinh được một tiểu tử, giao nó cho phụ thân, mẫu thân ta quản.
Lập tức ta liền bế quan mà tu luyện tu vi.
Ta bế quan được 2 vạn năm...
Công sức cũng đã bù lại ít nhiều cho nửa tu vi kia.
Nếu ta mặc chuyện của Thanh Khâu mà vẫn tiếp tục bế quan thì giờ ta cũng đã yên phận.
Lúc đó, Yêu Tộc nổi dậy tạo phản, ta vì lo cho Thanh Khâu mà dừng lại việc tu thành. Liền cùng Thiên Tộc một lòng bảo vệ...
...
Ngày giao chiến cũng đến...
Mọi thứ đều ướt đẫm máu...
Khắp nơi chỉ còn là xác người...
Từ đâu...
Một mũi tên bay đến chỗ ả tiện nhân kia...
Chàng liền bay đến đỡ lấy cho ả...
Nhìn cảnh đó, tim ta như ngừng đập, ả bị gì đều có chàng bảo vệ.
Những mũi tên cứ tiếp tục theo hướng đó mà bay tới. Ta vì sợ mà dùng khinh công bay đến đỡ cho chàng 7 mũi tên, ta chỉ kịp nói chàng hãy ôm ả mà chạy đi, việc ở đây ta lo liệu.
Một mình ta, 7 mũi tên, ta vẫn cứ tiếp tục chiến đấu.
Sau đó...ta không còn thấy gì nữa...chỉ một màu đen bao phủ mọi thứ.
Ta còn chưa kịp nhìn chàng hối hận ôm ta mà. Ta còn chưa gặp được tiểu tử ở Thanh Khâu mà, ta còn chưa làm tròn bổn phận Nữ Vương Thanh Khâu mà, ta còn chưa lấy lại hết tất cả những gì ả tiện nhân kia lấy của ta.
Ta...ta còn chưa...trả...thù chàng mà!
Tại sao...?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản💔(SE-HE)
Short StoryLà viết theo cảm hứng ạ😊 Mong mng ủng hộ🙋🏼 Nhớ vote để mình có động lực viết tiếp, cmt để mình rút kinh nghiệm. Mới tập tành viết nên sai khá nhiều lỗi, mong mng bỏ qua giúp😄 À mà mình ra chap khá là chậm, mong mng next giúp luôn=_=