Translator: Anfu Nguyen
[Translated Fic] Một câu chuyện về hạnh phúc, nỗi đau, mất mát, và khao khát.
Rated: Fiction T
Drama/Angst - [Kaito K., Aoko N.]
URL: https://www.fanfiction.net/s/10957108
Author: fireblazie
• Bài hát cuối fic là Adieu.
• Ý nghĩa nhan đề: Bluebells nghĩa là hoa cát cánh, loài hoa tượng trưng cho sự chung thuỷ, khiêm nhường, và tình yêu vĩnh cửu.
* * *
Cô nhớ khi anh quỳ gối xuống và đưa ra một chiếc hộp nhung màu đen. Cô nhớ khi mình choàng tay qua cổ anh và bật khóc trên lồng ngực của anh – những giọt nước mắt vui mừng, hạnh phúc.
Cô nhớ khi mặc thử bộ đầm trắng lộng lẫy và ngắm mình trong gương. Cô nhớ đã dạo bước trên lối đi giữa hai hàng ghế trong nhà thờ, hồi hộp khoác tay bố mình. Cô nhớ mọi nỗi lo âu đã tan biến nhanh đến thế nào khi nhìn thấy anh đứng đó, với nụ cười điềm tĩnh và phong độ nở trên môi.
Trên hết, cô nhớ đã nói "Tôi đồng ý". Cô nhớ đã đeo chiếc nhẫn cưới vào ngón tay anh. Cô nhớ anh cũng làm như vậy với cô.
Cô nhớ mình đã hạnh phúc.
* * *
Cả cuộc đời, anh luôn lẩn tránh cô. Đó là một sự khác biệt rất nhỏ, không dễ phát hiện. Anh lúc nào cũng ở đó, tất nhiên, để hất tung váy của cô và vẽ lên gương mặt cô một nụ cười. Nhưng đồng thời, anh cũng giấu mình khỏi cô. (Hay là trái tim của anh nhỉ? Có phải anh che giấu chính trái tim của mình không?) Cô từng cố gắng tìm hiểu tại sao, nhưng cô không bao giờ có được câu trả lời.
Cô ngước nhìn anh. Họ đang nằm trên giường. Một tay ôm hờ quanh eo cô, còn tay cô đặt lên ngực anh. Dưới ánh trăng, cô ngắm nhìn gương mặt được tạo hình hoàn hảo của anh, chín chắn và trưởng thành hơn hồi họ còn ở trường trung học. Đẹp trai thật, cô nghĩ thầm, hai má đỏ dần lên. Cô ngạc nhiên khi cảm nhận được tiếng cười rung lên trong ngực anh.
"Không rời mắt được đúng không?"
Gò má ửng hồng của cô tối lại khi cô đập nhẹ vào người anh. "Thôi đi."
Anh kéo cô sát lại và đặt một nụ hôn lên trán cô. Cô vùi mình vào sâu hơn trong vòng tay của anh và nhắm mắt lại.
Đến tận bây giờ, cô nghĩ, và lập tức thu lại suy nghĩ ấy... (nhưng nó ở đó, vẫn ở đó, và sẽ không bao giờ biến mất...)
Cô không biết người đàn ông này, người đã kết hôn với cô.
* * *
Anh nói sẽ về nhà muộn. Cô không hỏi câu nào. Luôn có những tối anh ở ngoài đến tận đêm, và đôi khi cô tự hỏi... nhưng cô tin tưởng anh, hoàn toàn và tuyệt đối. Những lần đó, khi về đến nhà, anh lại ôm cô, chặt hơn bao giờ hết, hôn cô bằng tất cả đam mê cô chưa từng trải nghiệm.
Cô ngồi bên mép giường, mặc một bộ áo ngủ mỏng dài quá đầu gối. Xanh dương nhạt. Cô nhìn trân trân vào đêm tối và tự hỏi anh đang ở đâu, đang làm gì. Khi nào anh sẽ về nhà.