Title: Sticky Notes
Original Work: s/8360809/1/Sticky_Notes
Author: Keil95
Translator: Kay
Disclaimer: Tôi không sở hữu gì cả.
Rating: K
Genre: Romance
Pairing: Shiho Miyano & Shinichi Kudo
URL: https://www.fanfiction.net/s/9137368
Summary: Kudo Shinichi đã trở lại, Tổ chức đã bị lật đổ. Anh ấy nên vui mừng đúng không? Well, anh sẽ vui nếu cộng sự của anh không ra đi. Mọi việc trở nên hấp dẫn khi một tờ ghi chú màu đỏ làm anh chú ý. One-shot ShinShi
____________________________
Shinichi chậm rãi tỉnh dậy và tự hỏi mình đang ở đâu. Mắt anh chỉ mở hé, và ánh sáng lờ mờ hắt từ cửa sổ không đủ để anh quan sát phòng. Sau vài phút, anh nhớ lại. Anh đang ở nhà. Anh đã lớn lên. Anh lại là chính mình. Anh không còn là một đứa con nít nữa.
Ai đã đưa cho anh thuốc giải một tuần trước. Tất nhiên là có một vài rủi ro khi uống nó vào. Cơ hội là 50/50, hoặc là thuốc giải có tác dụng, hoặc là cái chết. Anh không quan tâm đến phần chết chóc cho đến khi anh nuốt nó vào. Cô ấy đã đi rồi. Ai đã chết. Cơ thể của cô không thể chịu nổi viên thuốc và cô đã ra đi khỏi thế giới này với những tiếng hét đau đớn.
Anh vẫn không thể tin việc đó là sự thật. Mọi thứ dường như chưa có gì từng xảy ra. Tổ chức không còn là 1 phần cuộc sống của anh nữa, Ai đã ra đi như chưa từng tồn tại, và anh đã trở lại bình thường. Anh có thể tiếp tục sống cuộc sống của mình... nhưng vì sao? Tại sao anh lại cảm thấy như có việc gì đó không ổn?
Ngồi dậy, anh đặt chân xuống mặt đất và tự kéo lê mình đến phòng tắm, chộp lấy một bộ quần áo mới trong khi đi. Anh đảm bảo sao cho quần áo của mình đẹp hơn đồng phục bình thường. Anh định giới thiệu lại mình với thế giới sau hai năm vắng bóng.
Sau khi đánh răng, chải tóc, rửa mặt, và mặc quần áo, anh đi xuống bếp để ăn sáng.
Thật là lạ. Anh không quen với việc thức dậy mỗi sáng mà chỉ có một mình nữa. Anh không nhận ra anh đã quá quen với việc là Conan như thế nào cho đến giờ.
Anh chỉ có một mình, một lần nữa, trong ngôi nhà rộng lớn anh đã sống trong cho đến ngày định mệnh đó.
Bữa sáng thật đơn giản. Cơm và soup miso. Ít ra anh biết cách làm chúng, nhưng anh nhận ra mình nhớ những bữa sáng Ran tự làm đến nhường nào.
Khi anh đã ăn xong, anh bước quanh ngôi nhà. Thật lạ. Thật trống rỗng. Anh chưa bao giờ nhớ rằng ngôi nhà lại trống trải như vậy. Rồi anh nghĩ đến việc sẽ làm anh vui lên.
Ran. Anh sẽ đến gặp Ran. Anh sẽ thú nhận tất cả, và cô ấy sẽ thấu hiểu. Đó là một kế hoạch hết sức ngu ngốc đối với anh. Tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi. Anh sẽ được hoàn thiện. Anh sẽ có người con gái anh luôn yêu. Anh đã luôn yêu cô ấy... Phải không?