Translator: WingsTran
Fic dịch - A Talk of Mother & Daughter
Rated: Fiction K
URL: https://www.fanfiction.net/s/7371926
Author: Mikage24
Link fic gốc: www. fanfiction. net/s/3081663/1/A_Talk_of_Mother_Daughter
* * *
"Con về rồi", ném cặp lên bàn, Ai nhìn quanh căn nhà vắng lặng một lần, trước khi bước xuống tầng hầm, nơi cô bé tin chắc rằng mẹ mình đang ở đó.
"Mẹ ơi", cô bé gọi một cách xúc động khi đẩy cửa vào. Cô bé đã đoán đúng như mọi ngày, qua một chồng sách nghiên cứu cao ngất, vài dụng dụng hoá chất lẻ tẻ và một dàn máy vi tính hiện đại, cô bé có thể trông thấy mái tóc màu nâu đỏ đặc trưng. " Mẹ ơi", cô bé gọi lại lần nữa nhưng ko có tiếng trả lời.
Thở dài, Ai đi về phía người phụ nữ mặc áo blue trắng đang tập trung vào những con số. Shiho quay lại, và một nụ cười dịu dàng hiện trên môi khi phát hiện ra "kẻ quấy nhiễu".
"Đến đây, Ai-chan. Con thấy cái này ko?", cô chỉ vào hỗn hợp của các công thức phức tạp, số liệu trên máy tính của mình, "Mẹ chỉ phát minh ra chất này như một loại vật liệu mới tuyệt vời. Nó có thể lan nhanh trong tĩnh mạch của chúng ta trong vòng vài giây và đặt chúng ta trong trạng thái vô thức, không thể phân biệt gì, thậm chí tử vong. Sự hạn chế của hệ thống bên trong, bao gồm não, phổi và tim xung thậm chí ... ", cô giải thích với sự nhiệt tình, mà không nhận ra tình hình thật vô lý của việc giới thiệu công nghệ cao của FBI cho một đứa trẻ mười tuổi nghe.
"Mẹ ơi, mẹ lại như thế nữa rồi!", cô bé bĩu môi phụng phịu. Bất cứ khi nào mẹ bé bước vào căn phòng nào, mẹ sẽ quên hết mọi thứ trên đời trừ các thí nghiệm và phân tích hoá học. Mặc dù Ai cũng là một thần đồng, và không quá khó khăn để hiểu được những thứ mẹ nói, nhưng cô bé vẫn như những đứa trẻ bình thường khác- cũng chỉ biết có một người mẹ ngọt ngào, một người mẹ bình thường. Hãy đến với suy nghĩ của nó, có người mẹ bình thường nào sẽ biến tầng hầm của họ thành một căn phòng học, phòng thí nghiệm hay còn gọi là phòng sở thích cá nhân không?
Nhận thấy giọng nói dễ thương của con gái bà, người tiến sỹ hoá học trẻ mỉm cười có lỗi và tắt máy tính. Cô vỗ nhẹ vào đầu của đứa trẻ và đứng lên, "Xin lỗi con, mình rời khỏi đây nhé."
Ngôi nhà này ko lớn như ngôi nhà của họ ở New York hay Los Angeles, nhưng nó mang không khí ấm áp và thoải mái. Sau khi đi lên cầu thang, Ai lao mình trên chiếc ghế mềm mại ở phòng chính trong khi mẹ cô bé đi vào nhà bếp để lấy một số đồ uống.
"Hôm nay con ở trường thế nào?",Shiho hỏi, đưa con gái mình một ly sữa và ngồi bên cạnh cô ấy, thưởng thức cà phê của riêng mình. Ai có thể đặt cược mẹ cô đã dành cả đêm hôm trước cho dự án của mình ở dưới đó.
"Tươm tất ạ. Ít nhất là khoảng thời gian mà những kẻ đần độn được gọi là giáo viên hay đặt ra những câu hỏi ngớ ngẩn, con đã có một giấc ngủ khá thoải mái". Cô bé lấy ra cái PSP yêu thích của mình và giao phần còn lại cho mẹ. Shiho đã làm cho nó một quy tắc để kiểm tra ghi chú của cô bé mỗi ngày. Nó đã không hoàn toàn được như cô ấy cần, nhưng là người cẩn thận, Shiho luôn chắc là con gái của cô ấy sẽ luôn làm tốt.