love at first sight

670 48 0
                                    

bae jinyoung lén lút nhìn vị học trưởng siêu cấp đẹp trai đang đi tới, cậu hít một hơi dài cố trấn an mình rồi nhảy ra trước mặt học trưởng.

'park jihoon học trưởng em thích anh'

cậu nhắm mắt nói nhanh, vài giây sau không thấy ai trả lời liền nói tiếp.

'nếu anh không đồng ý thì không sao ạ em không làm phiền anh nữa anh đừng nóng'

park jihoon nhìn thân hình bé nhỏ trước mặt nói như tên bắn không chịu chấm phẩy, anh bật cười. jinyoung sau khi nói xong bèn thở phì phò, nhưng vẫn chưa chịu mở mắt.

'nào tôi có ăn thịt em đâu mà không dám nhìn'

nghe anh nói vậy cậu chậm rãi mở mắt, nhưng khi thấy ánh mắt ôn nhu của anh chiếu thẳng vào mình thì vội cúi đầu xuống.

biết mình dọa sợ bé con này, jihoon tiến tới ôm cậu vào lòng, dịu dàng hôn lên mái tóc thơm mùi hoa hồng của cậu.

'đừng sợ, anh cũng thích em'

tim jinyoung đánh phịch một cái khi nghe anh nói, nhưng cậu cũng không dám ngước lên, ôm lấy jihoon dụi đầu vào ngực anh.

'thích em từ cái nhìn đầu tiên'

jihoon lại nói tiếp, cảm nhận được khuôn mặt của bé con đang nóng lên.

'ở lễ hội mùa xuân, anh đã tặng hoa cho em'

anh vừa nói vừa cúi xuống xem biểu hiện của jinyoung, quả nhiên là cậu không biết gì, anh cũng không tức giận, ngược lại thấy có chút đáng yêu.

'bên trong bó hoa có thư, là tên anh kèm số điện thoại. em đã không xem?'

jinyoung bị bắt quả tang liền dụi dụi, gật đầu nhận tội.

'anh chờ em gọi nhưng lại không thấy, biết ngay bé ngốc không thèm nhìn tới phong thư của anh'

jihoon nói xong thở dài, giả vờ làm điệu bộ thất vọng cùng cực. jinyoung thấy anh rầu rĩ vội ngước lên giải thích, không để ý đến tay đã siết chặt góc áo sơmi của anh.

'không có đâu, em lúc đó đã định xem nhưng có việc phải đi vội, em mang hoa về nhà nhưng lại quên mất...cái thư. anh đừng giận jinyoung'

bộ dạng jinyoung giống như con mèo nhỏ biết mình có lỗi nên làm nũng chủ nhân vậy. không nỡ nào trách mắng bé con, anh đành xuống nước dỗ dành.

'được rồi, ngoan. anh không giận đâu. bất quá vẫn phải đền bù'

'anh muốn jinyoung đền thế nào ạ?'

chưa kịp xị mặt vì bị bắt đền, lời nói của anh làm jinyoung sững sờ.

'chỉ cần làm người yêu của anh, nhiệm vụ là yêu anh và chăm sóc anh. thời hạn là cả đời'

đầu óc có tí ngốc ngếch của jinyoung cẩn thận tiêu hóa lời anh nói, sau khi phân tích xong ý nghĩa liền nhảy cẫng lên nhào vào người anh.

'oa, em đồng ý jihoonie'

jihoon đưa tay ôm lấy bé con vừa nhào tới, hôn nhẹ lên môi em.

'được rồi đừng nháo nữa, chúng ta đi ăn cơm'

bởi vì đang là giờ ăn trưa, lúc anh ra khỏi lớp là khi mọi người đều đã xuống lầu nên hành lang rất vắng vẻ. không nghĩ tới giữa đường lại được bé con mình thương tỏ tình, bây giờ xong việc thì bụng lại kêu gào, chắc chắn bé con cũng chưa ăn.

việc tỏ tình đại thành công làm jinyoung rất cao hứng, đến mức dù cơm nhà trường có dở tệ thì cậu vẫn thấy ngon, vì cậu được ăn cùng anh, hai người chính thức về chung một nhà.

ở phía bên kia có một cậu nhóc tóc tím mặt phụng phịu, chu môi phồng má nhìn cặp tình nhân trước mặt mà mắng.

'park jihoon anh hay lắm, mới đó đã đem bae jinyoung ngốc nghếch của em đi mất'

lee daehwi ăn cơm không thèm nhai, hậu quả liền sặc. sau đó vơ chai nước bỏ đi, thầm nghĩ tối nay về nhà phải ầm ĩ ông anh trời đánh của mình một đêm vì tội cướp bạn thân của em trai.

end.

winkdeep | universeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ