đưa nhau đi trốn

357 46 0
                                    

chiếc moto phân khối lớn lướt nhanh trên con đường cao tốc dài đằng đẵng. bae jinyoung ngồi phía sau, siết chặt đôi cánh tay vòng quanh eo park jihoon.

đây là lần đầu tiên jinyoung phản lại lời cha mẹ. em bỏ nhà đi, đi cùng hắn. một thiếu gia được nuông chiều từ bé như em đi cùng một xã hội đen sinh ra từ hắc đạo là hắn.

'jinyoung, nếu con bước ra khỏi cánh cửa này chúng ta sẽ từ mặt con'

cha em đã giận dữ như thế nhưng cuối cùng jinyoung cũng mạnh mẽ bước qua cánh cửa ấy. em chỉ mang một balo nhỏ để vật dụng cá nhân cùng vài bộ quần áo, đi thẳng khỏi nhà mà không quay đầu lại.

'con yêu anh ấy. bao nhiêu năm chỉ nghe theo cha mẹ, lần này hãy để con làm theo con tim mình'

là park jihoon chứ không phải ai khác.

hắn chờ trước cửa nhà, trên xe là balo to đùng cùng vài túi thức ăn.

'bảo bối, chúng ta đi thôi'

rồi em cùng hắn chạy khỏi seoul, đi đâu cũng không biết, chỉ biết là dù ở nơi nào hai người cũng có nhau.

'jihoonie, em không mang tiền'

em thủ thỉ khi hai người dừng chân ở đồi cỏ ven đường. jihoon hôn lên tóc em, để em dựa vào lồng ngực mình.

'nghĩ anh không nuôi nổi em?'

jinyoung bĩu môi, hờn dỗi đấm nhẹ vào vai hắn.

'biết đại gia nhà anh không có gì ngoài điều kiện rồi'

thấy bảo bối của mình siêu cấp dễ thương, jihoon chặn đôi môi đang bĩu ra của em bằng một nụ hôn dài.

'đừng lo. thẻ đen của anh đủ nuôi chúng ta cả đời'

hắn nói khi vừa dứt ra khỏi nụ hôn. jinyoung thở hổn hển, ngạc nhìn mở to mắt nhìn hắn.

'anh mang theo thẻ đen?'

jihoon cười lớn, siết chặt vòng tay mình hơn.

'tất nhiên phải mang theo chứ. tiền của anh là để bảo bối tiêu chứ không phải bọn ất ơ'

jinyoung hiểu tất cả. bọn ất ơ là mẹ kế của hắn cùng ả con gái riêng của bà ta, họ luôn cố gắng lợi dụng jihoon hòng chiếm đoạt tài sản kết xù của cha hắn để lại cho hắn. nhưng park jihoon là ai? không ai có thể động vào thứ gì của hắn, kể cả bae jinyoung.

'có ngày em tiêu hết rồi bỏ anh lại một mình thì sao'

em hỏi vu vơ, sau đó liền bị hắn nhéo mũi.

'em có thể tiêu hết, nhưng không được bỏ anh. anh chỉ có một báu vật quý giá là em thôi, nếu em bỏ đi anh biết sống sao bây giờ'

jinyoung híp mắt cười, em hôn chụt vào má hắn, jihoon hạnh phúc vỗ mông em.

'chúng ta đi tiếp nhé. vừa vặn đến trạm tiếp theo là trời tối'

jihoon nói sau đó kéo jinyoung đứng dậy. jinyoung lười biến để hắn bế em lên xe, mặc hắn đeo khẩu trang cùng đội nón bảo hiểm cho.

'bé con nhõng nhẽo, có đói thì nói anh nhé'

tự trang bị cho mình sau đó rồ ga, jihoon lại phóng như bay về phía trước. một lần nữa jinyoung lại ôm chặt hắn, để hắn cảm nhận sự ấm áp từ em.

'em yêu anh, park jihoon'

jinyoung hét lớn rồi ngượng ngùng vùi mặt vào lưng hắn. jihoon cười lớn, một tay cầm lái, tay còn lại đan vào tay em. hai bàn tay nắm chặt không chừa một kẽ hở.

'anh cũng yêu em, bảo bối'

jihoon nói đủ để một mình jinyoung nghe được.

cho dù phía trước là khó khăn gì, chỉ cần có anh, với em mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

cảm ơn anh,

đã nguyện làm ngọn gió dưới đôi cánh của em

thay cho em nhỏ

chống đỡ một mảnh trời xanh.

fin.

winkdeep | universeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ