H/ ân ái phòng giam (1)

933 47 8
                                    

Bùi Trân Ánh ngồi trong phòng thẩm vấn nhưng tâm trí lại đặt trên người viên cảnh sát Phác Chí Huân ở bên ngoài, qua ô cửa kính, cậu thấy hắn đang trao đổi với cảnh sát trưởng, ông ta nhìn về phía này. Trân Ánh liếm môi, quần áo xộc xệch lộ làn da trắng tuyết, nhìn thế nào cũng thấy xinh đẹp kiều diễm.

Chí Huân mở cửa bước vào phòng thẩm vấn, cố không chú ý tới ánh mắt nóng bỏng đang dán trên người mình.

'Bùi Trân Ánh, bị bắt vì tội buôn thuốc cấm'

Kéo ghế ngồi đối diện, hắn mở hồ sơ tội phạm đọc lớn. Trân Ánh cười cười, lơ đãng nhìn vào mắt Chí Huân.

'Sao anh khẳng định tôi buôn thuốc?'

Trân Ánh hỏi lại, ánh mắt không thể hiện cảm xúc gì.

'Lúc phá đường dây không phải cậu có mặt tại đó sao'

Chí Huân nghiêm túc lật hồ sơ, mở ra lý lịch của Trân Ánh, rồi chợt giật mình khi bàn tay đang bị còng của cậu đưa qua nắm lấy bàn tay của hắn.

'Cứ có mặt là liên quan đến sao? Logic lạ nhỉ, sao anh không nghĩ rằng tôi bị dụ đến, hoặc là tình cờ đi ngang qua?'

Ngón tay thon dài vân vê lòng bàn tay hắn, Chí Huân không hiểu sao lại để yên cho cậu làm vậy, tâm trí hắn không muốn rút tay về. Cảnh sát cùng tội phạm nắm tay thâm tình trong lúc thẩm vấn, khung cảnh hết sức kì dị.

'Tôi không có mặt tại hiện trường nên không rõ, nhưng cảnh sát ập đến lúc đó nói có cậu thì chính là có cậu'

Trân Ánh cười lạnh, vươn người về phía trước, cổ áo lại được dịp mở rộng. Chí Huân nuốt khan, hắn có thể thấy được hai nhũ hồng thoắt ẩn thoắt hiện bên trong. Cậu nghiêng người nhìn hắn, giơ một chân về phía đối diện, bàn chân ngọ nguậy ngay đũng quần Chí Huân.

'Cảnh sát Phác, anh nỡ giam tôi sao?'

Ngón chân hư hỏng chà sát nơi tư mật, khiến nó từ từ dựng đứng. Chí Huân cố gắng tập trung vào bìa hồ sơ trước mặt nhưng kích thích từ nơi giữa chân làm người hắn nóng bừng.

'Hết giờ rồi Chí Huân, mang cậu ta đến phòng giam đi'

Cảnh sát trưởng đứng bên ngoài hoàn toàn không thấy được sự việc đang xảy ra bên trong, ra lệnh Chí Huân mang Trân Ánh đi. Hắn bừng tỉnh, đứng phắc dậy, kéo cậu lên đi ra ngoài. Chí Huân đi sau cậu, tầm mắt dời xuống hai cánh mông vểnh trong chiếc quần bó sát. Vật giữa hai chân hắn đã cứng lên, trướng đau.

'Cảnh sát Phác, nhìn chằm chằm vào mông người khác là bất lịch sự đấy'

Cậu nói nhỏ khi cả hai đã đến phòng giam, Chí Huân hung hăng trừng mắt, mở cửa phòng giam đẩy cậu vào sau đó bỏ đi mất. Hắn đi nhanh vào nhà vệ sinh, tát nước lên mặt hòng quên đi kích thích ban nãy. Trân Ánh quá quyến rũ, ai nhìn cũng sẽ bị xao động không riêng gì hắn. Hắn biết mọi cảnh sát ở đây đều thèm muốn khi cậu bước vào đồn, nhưng lại không dám manh động vì cậu là tội phạm, nếu cậu chỉ là người bình thường thì có cả tá người muốn theo đuổi hay chỉ đơn giản là muốn lên giường với cậu. Chí Huân tự an ủi người anh em của mình rồi đi ra ngoài, đi được vài bước thì bị ông cảnh sát trưởng gọi giật lại.

'Phác Chí Huân, đêm nay cậu trực nhé'

Cảnh sát trưởng thấy Chí Huân khó hiểu nhìn mình thì giải thích thêm.

'Cũng không có ai ngoài Trân Ánh, nhưng cậu ta có vẻ có cảm tình với cậu nên để cậu canh sẽ an toàn hơn'

Ông vỗ vai hắn rồi bỏ đi, Chí Huân vẫn còn bất động. Gì chứ? Chính bởi có cảm tình nên mới nguy hiểm ấy. Nhưng hắn không dám cãi lại, đành lái xe về nhà lấy vài món đồ rồi quay trở lại.

Trong buồng giam ẩm ướt bốc mùi, Trân Ánh nằm lên chiếc 'giường' đá cứng ngắc, một tay gối đầu một tay đặt trên trán. Cậu nghĩ về Chí Huân, viên cảnh sát khi nãy. Hắn có khuôn mặt rất đẹp, nếu không muốn nói là đẹp điên đảo. Thân hình nam tính, nhìn qua là biết hạng trai khoai to. Ngay từ lúc Trân Ánh bị còng tay dẫn vào đồn thì cậu đã chú ý đến hắn, dường như có gì đó khẽ dao động trong trái tim. Đang định ngủ một lúc thì cậu nghe tiếng bước chân đến gần.

'Dậy ăn một chút'

Giọng nói quyến rũ quen thuộc vọng đến, Trân Ánh mở mắt. Chí Huân mang khay thức ăn đến, mở cửa đưa vào cho cậu. Cậu ngồi dậy, cười cười nhìn.

'Cảnh sát Phác chưa tan làm sao'

Chí Huân khịt mũi, không vội quay trở ra.

'Gọi tôi Chí Huân, đừng gọi trịnh trọng như thế nghe xa lạ lắm. Tôi trực đêm, cậu ăn đi'

'Anh ăn cùng đi'

Khay cơm trước mặt trông rất ngon miệng, thức ăn trong đồn làm sao được thế này, rõ ràng là Chí Huân đã mang cơm từ bên ngoài vào, hẳn là hắn cũng chưa ăn đi.

'Cậu ăn đi, lát nữa tôi ăn sau'

Trân Ánh đi đến trước mặt Chí Huân, vòng hai tay quanh cổ hắn.

'Anh không muốn ăn cơm?'

Cậu tiến sát bên mặt hắn, hơi thở nóng rực phả vào tai.

'Vậy anh có muốn ăn em không?'

Chí Huân cười cười, người này là đang khiêu khích hắn sao. Hắn ôm siết cậu, hai bàn tay đặt lên hai cánh mông bóp chặt.

'Nếu em đã dâng lên rồi sao tôi lại không nếm chứ'

Giọng nói sặc mùi nguy hiểm, hắn luồn tay vào quần Trân Ánh, ngón tay cố tình ấn nhẹ vào khe mông. Chí Huân sau đó nhanh chóng đẩy cậu lên tường.

'Hậu quả khi khiêu khích tôi chính là ngày mai em sẽ không khép chân lại được'

tbc.
_______________

Tôi vẫn còn high anh cảnh sát Park từ hôm ấy đến hôm nay vẫn chưa hết, bao nhiêu plot cứ hiện ra trong đầu nên quyết định viết luôn =)) H này là cho chị em bạn dì bị hụt trong shot lần trước =)))

winkdeep | universeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ