euphoria

650 48 3
                                    

'anh, hay là anh bỏ nghề này đi'

em nói khi đang chấm thuốc cho hắn, vết thương ở khóe miệng tuy không lớn nhưng lại tứa máu. em mặc áo hoodie trắng, tay áo bị vấy bẩn bởi máu. hắn im lặng không nói, em lại tiếp tục chấm thuốc.

'vì anh cần tiền'

hắn khẽ nói khi em vừa quay đi. động tác khựng lại, rất nhanh lại thả lỏng, em vu vơ nói.

'xin lỗi'

hai người dắt tay đi trên con đường vắng. mười hai giờ khuya, ngoài họ và những quầy thức ăn đêm thì không còn ai.

'tokkbokie nhé?'

em hôn má hắn thay cho câu trả lời, hắn siết chặt tay em kéo về sạp nhỏ phía trước. hắn lao vào ăn lấy ăn để vì quá đói, hôm nay đối thủ nặng ký hơn thường ngày làm hắn kiệt sức nhiều hơn. em thì khác, từ tốn ăn, thi thoảng lại để ý vết thương nơi khóe miệng hắn.

'anh, em đi tìm việc nhé'

em lại nói khi hai người đi dọc bờ sông hàn. hắn dừng lại, quay sang ôm lấy em.

'đừng. một mình anh khổ đủ rồi'

hắn vùi mặt vào vai em, giọng nói hơi buồn. em bật khóc, siết chặt eo hắn.  hắn vì em mà làm rất nhiều, công việc đấm bốc vất vả này cũng là vì muốn em có tiền học đại học. hơn một năm trước, vì gia đình không cho phép ở bên nhau mà em bỏ trốn cùng hắn, đến seoul xa xôi này.

'nhưng em không muốn, không muốn để anh khổ một mình'

em khóc nấc lên làm hắn lại càng đau lòng hơn.

'khổ nhưng hạnh phúc. chúng ta cùng nhau dành dụm có được không'

em lại nói tiếp, nỗi đau dày vò em suốt những tháng qua, khi thấy hắn bị đánh mỗi ngày mà không làm được gì. em muốn phụ hắn, không phải mỗi ngày chỉ biết đến trường rồi về nhà, bảo em bỏ mặc hắn, em không làm được.

'xin lỗi, cuộc sống êm ấm đáng ra em nên có, anh lại không thể cho em'

có đôi khi hắn nghĩ, hay là mang em trả về gia đình. ít ra em có thể ăn ngon mặc ấm, vô tư làm điều mình thích mà không vướng bận điều gì. hắn ngày ấy cũng chỉ là thằng đầu đường xó chợ, vì một lần cứu em mà được em để vào tim. bên nhau hơn một tháng, em bị cha mẹ phát hiện rồi ngăn cấm, hắn đã nghĩ đến việc buông tay, nhưng đêm mưa ấy em mang balo trên vai chạy đến nơi hắn và bảo, chúng ta đi trốn đi.

tiếng khóc đã dừng hẳn, hắn đẩy nhẹ em ra, hôn lên đôi mắt xinh đẹp còn đọng nước của em.

'mắt sưng cả rồi này, em sẽ thành tiểu gấu trúc mất'

em đánh nhẹ vào ngực hắn, bĩu môi.

'còn trêu em'

hắn bật cười, nụ cười đầu tiên trong ngày. lau nước mắt cho em, hắn hôn xuống đôi môi mềm ngọt ngào.

'ăn kem nhé?'

không đợi em trả lời, hắn bế bổng em lên đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó. em giãy giụa, đỏ mặt vùi trong lòng hắn. hắn thả em xuống bên cạnh tủ kem, em vui vẻ chọn rất nhiều loại.

'chỉ được ăn hai cây thôi nhé, ăn nhiều sẽ đau họng'

hắn đứng bên cạnh nhắc nhở, em xụ mặt, đành chỉ lấy hai cây.

'ngoan, nếu em ốm thì sao làm việc được, em bảo muốn tìm việc mà'

em quay phắt sang, mắt sáng ngời nhìn chằm chằm hắn.

'anh nói thật? anh cho em đi làm?'

hắn cười cười gật đầu, em nhào tới nhảy lên người hắn. mọi người trong cửa hàng ngoái đầu nhìn, nhưng rồi lại quay đi vì không muốn phá vỡ không khí hạnh phúc của đôi trẻ.

được đi làm em vui thế sao? dù hắn lo lắng nhưng nếu em vui hắn cũng sẽ vui. mang kem ra thanh toán rồi cùng nhau dạo bước về phía khu phòng trọ.

'chỗ anh cần người lau dọn, không có gì nhiều, chỉ dọn phòng tập với lau dụng cụ thôi. lương cũng khá hời, anh sẽ nói với ông chủ'

hắn nói khi đang tra ổ khóa mở cửa. em cười tít mắt, không chỉ có việc làm mà còn được làm chung với hắn cơ. đã qua một giờ sáng, đối với người thức khuya dậy sớm đã quen như bọn họ thì rất bình thường. hắn vào phòng tắm tẩy rửa, em thay áo thun oversize cùng quần lót rồi chui vào chăn. tuy phòng trọ có hơi nhỏ vì giá khá bèo, nhưng lại rất đầy đủ tiện nghi. hắn tích cóp mua một tấm nệm to, vừa mềm vừa ấm áp. em mở chiếc điện thoại đã cũ xem thời khóa biểu, sáng mai không có tiết, có thể ngủ nhiều hơn một chút. cửa phòng tắm bật mở, mùi thơm từ sữa tắm xộc vào mũi, vì mới tắm xong nên nhìn hắn càng nam tính hơn. hắn khi ngủ thích thỏa thân, chỉ mặc độc quần lót, em cũng từng muốn bỏ áo nhưng hắn sợ em lạnh nên không cho.

tắt đèn ngủ, hắn lật chăn ôm lấy em. cơ thể mát lạnh áp sát làm thân nhiệt em nóng lên, trong bóng tối không thể nhìn thấy biểu cảm đối phương nhưng em biết hắn đang cười gian.

'mai em nghỉ buổi sáng phải không?'

hai bàn tay chu du vào trong áo em, hắn hỏi. em nhồn nhột xoay người, cảm nhận những nơi nhạy cảm lần lượt bị bắt lấy.

'sao anh biết?'

em bắt đầu thở dốc, lại càng muốn nhiều hơn nữa.

'anh nắm rõ ngày học của em rồi. bây giờ thì nạp năng lượng cho anh đi'

nóng bỏng tăng vọt, phút chốc căn phòng chỉ còn tiếng thở dốc rên rỉ. em cùng hắn đê mê trong cơn say tình, dày vò nhau suốt đêm dài.

'bae jinyoung, park jihoon yêu em'

cho dù tương lai thế nào, hắn chỉ cần có em là đủ. người mà cả đời hắn không muốn đánh mất, chỉ có em mà thôi.

you are the cause of my euphoria.

end.

winkdeep | universeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ