- Gì thế này? - Kamui tròn xoe mắt, nhìn xuống ngực của mình.
- Cái gì mềm mềm thế này? - Cậu lấy hai bàn tay nắm vào hai thứ mềm mềm, căng phồng mà vô tư sờ nắn nó. Bỗng cậu cảm thấy nóng ran khắp cả cơ thể. Sao cậu cảm thấy phấn khích đến vậy? Đây đúng là ngực của cậu. Ngày thường cậu có chạm vào nhưng lần này....Ngoài bộ ngực ra, Kamui để ý rằng các ngón tay bỗng mảnh khảnh, thon dài. Da trắng hơn, mềm mại hơn như da của em gái cậu. Đặc biệt cái **** ở giữa hai chân cậu đã biến mất HOÀN TOÀN. Khi Kamui vẫn chưa hoàn toàn hiểu rằng có chuyện gì xảy ra với bản thân thì Abuto bước vào phòng cậu, tay cầm một xấp giấy và nói:
- Nè, đội trưởng, nếu cậu đang rảnh thì qua giúp tôi một tay với. Sắp ngập đầu toàn giấy t...
Abuto cũng tròn xoe mắt. Trước mặt lão không phải là cậu đội trưởng mà là một cô gái rất xinh đẹp với mái tóc tết đuôi sam màu đỏ và cặp mắt xanh ngọc bích đang nhìn chằm chằm vào lão.
- Xin lỗi. Tôi nhầm phòng.
1 giây... 2 giây...3 giây... Abuto bỗng sực nhớ ra trong phi thuyền này làm gì có con gái. Rồi từ đâu có cái cánh cửa bay đến, đập thẳng vào mặt lão. Là Kamui đạp thật mạnh chân vào cánh cửa, trên khuôn mặt nở nụ cười gian xảo. " Abuto. Là đội trưởng đây. Chuyện gì vậy? "
Abuto ngơ người ra. Cái cách nói chuyện và cả nụ cười chết chóc đó đúng là đội trưởng. Nhưng cú đạp cửa hôm nay có vẻ nhẹ nhàng quá, không hẳn là nhẹ mà vẫn đau như thường, nhưng so với các cú đá trước thì yếu hơn.
Sau một hồi tĩnh tâm lại, Abuto mới nhìn Kamui. "Đội trưởng hôm nay bỗng hóa thành một thiếu nữ xinh đẹp." Lão lẩm bẩm. Nhìn Kamui, lão liền nhớ đến hình ảnh một cô gái đã từng suýt lấy mạng của lão: em gái của cậu đội trưởng hạm đội 7, Kagura. " Con bé đó chắc lớn lên cũng sẽ như thế này." Abuto nghĩ trong đầu, hai con ngươi hướng lên trần nhà, nhếch mép.
- Abuto, ông đang nghĩ gì vậy?
- À, không có gì đâu. - Abuto cười gượng khi phải đối diện với bộ mặt của cậu.
- À, phải rồi. Ngươi có biết tại sao ta lại bị như thế này không?Bắt đầu dòng hồi tưởng của Abuto
Hôm qua...tại hành tinh Nedicine, được mệnh danh là nhà máy hóa dược của toàn vũ trụ....tộc Kemiscals, một bộ tộc nổi tiếng trong việc phát minh ra các loại hóa chất khác nhau nhưng không thể đấu lại một bộ tộc hùng mạnh như Yato được.... Khi đội trưởng hồ hởi xông vào phòng thí nghiệm của tộc đó để lấy thủ cấp của tên cầm đầu....Sau đó là âm thanh đổ vỡ + những tiếng la hét ầm ĩ bên trong.....Có tia sáng màu tím lóe lên....Tiếng nổ bùm vang cả trời đất....Đội trưởng vẫn bình yên vô sự, vẫn nở nụ cười hiền khô đầy chết chóc, cả khuôn mặt lẫn bàn tay nhuốm đầy máu.....Tối hôm qua, đội trưởng vẫn bình thường......Hôm nay....
- Hừm, hình như ta còn nhớ mình bị đột ngột chiếu thẳng cái ánh sáng màu tím...-Kamui cũng bắt đầu nhớ lại.- Nhưng cái ánh sáng ấy không làm cho cơ thể ta bị thiêu cháy và ta vẫn có thể xông vào đập nát cái tên cầm đầu của tộc Kemiscals đó.
Kamui mô tả lại bằng cách đấm vào không khí và cậu nhận ra cú đấm đó yếu khinh khủng, mặt cậu bắt đầu hơi nhăn nhó: " Ta ghét cái cơ thể yếu ớt này. Sẽ thật mất mặt nếu cả cái đám Harusame biết ta thành ra như thế này. " Rồi cậu túm chặt cổ áo của Abuto và đe dọa: " Mau tìm cách biến ta thành bình thường. MAU." Rồi sau đó cả hạm đội 7 tập trung lại toàn những thằng đầu trâu mặt ngựa, suốt ngày của biết ăn, ngủ và đấm đá tìm cách biến đội trưởng trở lại bình thường (thực ra cái đám đực rựa ấy muốn ngắm nhìn đội trưởng khi còn trong cơ thể con gái thay vì muốn cậu trở về làm con trai)
- Híc, tự dưng có thêm cái thứ này ( chỉ tay vào ngực) khiến ta thấy hơi khó thở. Có lẽ phần ngực áo này hơi chật.
Rồi Kamui bắt đầu nới vài các khuy áo, trước mặt đám đàn ông. Phần ngực căng tròn, trắng trẻo đó dần dần lộ ra sau lớp áo màu đen khiến cả đám thuộc hạ cứ chăm chăm nhìn bàn tay thon thả của cậu chậm rãi cởi bỏ từng khuy áo. Những dòng chất lỏng màu đỏ máu chảy ra từ mũi càng ngày càng ào ạt hơn khi thấy cái thứ mềm mềm, đẫy đà màu trắng hồng dần dần xuất hiện rõ ràng hơn.
"Bùm... Bùm... Bùm" Hơn nửa đám thuộc hạ của Kamui đã yên nghỉ dưới nòng súng của Abuto.
- Nào, các chú. Lo làm nhiệm vụ của mình đi chứ. Và đội trưởng à, có lẽ cậu nên xem xét hành động nào của phụ nữ được phép công khai trước mặt đàn ông chứ.
Đám còn lại sống sót sau vụ thảm sát đó bất dắc dĩ phải rời đi, sắc mặt xấu lại vì suýt nữa thì được chiêm ngưỡng cái thứ mềm mềm của đội trưởng.
Nếu mà đem theo cậu, à nhầm cô đội trưởng này thì cả Harusame biết Kamui thành ra như thế này thì e rằng tổ chức ngân tặc lớn nhất toàn vũ trụ sẽ bị xoá số trong tích tắc nhất. Vì vậy, dù biết sẽ có người không hề chào đón Kamui nhưng phải thử mới biết.
Tại tiệm vạn năng Gin-chan.
" Đó là toàn bộ những gì tôi muốn nói. " Abuto kể lại với bộ ba gồm Gintoki, Shinpachi và Kagura.
- Thế éo nào mà ta phải cho tên chuyển giới này ở nhờ chứ? - Kagura gào lên- Đây không phải là nhà trẻ.
- Kamui-san, có chuyện gì với cơ thể của anh vậy? - Shinpachi hỏi.
- Bộ mày không đọc phần trên hả. Tên đó cũng bị biến đổi giới tính tương tự như anh em mình đó. -Gintoki vừa móc mũi vừa uể oải nói.
- Thế Abuto-san đã tìm ra cách giải quyết chưa vậy?- Giá để kính Shin hỏi.
- Nếu có thì bọn ta không mất công nhờ các ngươi.
Abuto đi khỏi, cả bộ ba tiệm vạn năng bỗng quay sang nhìn Kamui. Thằng anh hai ngốc tàn bạo giờ biến thành một thiếu nữ xinh đẹp trông "dịu dàng" ngồi nhìn bộ ba ngơ ngác như nai tơ.
Kagura (nhìn chằm chằm vào ngực của Kamui với ánh mắt hằm hằm): Sao cặp bưởi này lại bự đến vậy? + nhìn xuống cơ thể của mình.
Shinpachi nghĩ : "Chị hai mà thấy thế này thì thể nào cũng xám xịt mặt mũi cho coi." Còn Gintoki thì...
- Này, Onii-san, cậu có thể cởi bỏ tóc đuôi sam ra được không?
- Hả?
- Tiện thử búi một bên như Kagura coi.
-Để làm gì?- Ba người còn lại hỏi.
Vì từng du hành thời gian đến tương lai, Gintoki biết ngoại hình của hai đứa nhà anh, Shinpachi tương lai không còn là giá để kính tầm thường, Kagura càng ngày càng nảy nở, gần giống như Kagura ở trước mặt anh đang cosplay Kamui vậy.
- Này, Gin-san, anh đang nghĩ gì vậy?
Bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, Gintoki đảo cặp mắt cá chết.
****************************
Tác giả : Xong, nghỉ thôi.
Shinpachi : Khoan đã, truyện còn chưa kết thúc mà xong á?
Tg: Tại tui muốn đổi truyện khác để viết.
Shinpachi: Kamui-san còn chưa trở về hình dạng cũ mà đã end hả?
Tg: Cậu hạng 8, cậu có theo dõi nhan đề không hả? " Nếu Kamui là con gái ". Tôi nói là "nếu".
Shinpachi: "Nếu"?
Tg: Câu điều kiện loại 2. Diễn tả sự việc không có thật ở hiện tại. Nghĩa là hiện tại Kamui vẫn là đực rựa đó.
Abuto: wtf? Thế *éo nào? Hóa ra nỗi lực tìm kiếm thuốc giải cho tên đội trưởng thành công cốc hả?
Tg: Thì tui nói là "nếu" mà. Tại mọi người không chịu đọc nhan đề đấy thôi.
Kamui: Thực ra ta không đến mức phải trốn đám Harusame chỉ vì cái cơ thể nữ giới ấy đâu. Ta sẽ giết hết sạch những thằng đó.
Tg (cười nhạt): Ahaha. Kamui...... cậu ở đây....suốt hả.
Kamui ( mỉm cười rõ tươi + giương mũi ô trước mặt Tg)
Tg: Ta biến đây.
ĐOÀNG
" Hãy dành một phút để mặc niệm cho người anh em xấu số này. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh và em
FanfictionCho dù hắn có vứt bỏ gia đình Cho dù hắn không ngoảnh đầu lại Cho dù hắn tiếp tục tiến lên phía trước, bỏ mặc những người thân yêu Chừng nào hắn còn cảm thấy khó chịu trong lòng Chừng nào còn đau đáu trong tim thì có lẽ vẫn còn chút tình cảm quyến...