Cuộc tái ngộ hai năm sau (4)

651 46 2
                                    

BÙM.
Một tiếng nổ lớn vang lên, gây chấn động một vùng đất. Đó là một con Drahon khác với con màu đỏ lúc trước. Nó có màu bạc, y như màu tóc của một tên samurai Trái Đất. Lớp vỏ bọc của nó sáng bóng, lóe dưới ánh nắng mặt trời. Ôi, chói mắt quá đi. Ngay lập tức con Drahon bắn tua tủa những cái gai cứng màu bạc từ đuôi.
- Nhanh quá.
Kagura thốt lên. Kamui nhanh chóng cướp lấy dù của cô và nhanh chóng che chở cho cả hai. Rồi cậu liền kéo em gái cậu nhanh đến cái cây gần nhất. Gai của con rồng đó nhọn đến mức xuyên thủng cả cái cây.
- Òa. Cái hành tinh này lắm thứ kì dị vãi. - Kagura cảm thấy khó chịu.
- Em chưa săn con này bao giờ à? - Kamui hỏi nhỏ.
- À... Ừ... Chưa bao giờ.
- Tuyệt.... - Cậu kéo dài hơi.
Giờ chỉ có cách là phòng thủ và tìm ra điểm yếu của con Drahon thông qua hành động của nó.
Rồi cái cây mà hai anh em đang núp dần dần đổ xuống. Cả hai lao nhanh ra hai hướng khác nhau, cố gắng tìm cách đánh bại con rồng bạc đó. Kagura ra sức bắn đạn vào lớp giáp của nó. Đạn không xuyên thủng, lớp giáp của nó dày kinh. Cô không còn cách nào khác ngoài cố gắng né tránh những mũi gai đang bắn liên thanh và cố gắng tìm chỗ yếu để bắn đạn vào. Ít ra cô còn có vũ khí, còn Kamui thì không một tấc sắt trong tay. Cái dù của cậu bị con Drahon đỏ làm hỏng rồi nên cậu đang phải tay không chiến đấu . Cậu vừa chạy vừa né tránh mưa gai một cách nghệ thuật. Từ lúc nào mà cậu đã tiếp cận với nó. Nhưng sự việc không đơn giản như vậy. Con rồng bạc phun ra một quả cầu màu trắng từ miệng, đúng cái chỗ cậu đứng.
- Ớ Ồ.
BÙM.
Dù đã kịp thời tránh trong tích tắc nhưng cậu vẫn bị văng ra xa. Cả thân hình cậu lăn quay trên đất, khớp tay chân và vai va đập vào đá nhộn. " Ê ẩm cả người. " Kamui khẽ lầu bầu.
- Ê, đứng dậy đi chứ, anh hai ngốc. - Kagura đứng từ xa hét toáng lên.
- Làm như anh yếu lắm í.
Giờ đến lượt Kagura đang chật vật đấu với con Drahon. Cô vẫn cố gắng tấn công, phòng thủ, tìm ra điểm yếu của nó. Một quả cầu trắng đó bắn ra, cả một phần khu rừng xanh mướt đã biến thành bình địa trong chốc lát. Sức công phá thiệt kinh khủng chứ chả đùa.
Kamui quan sát một lúc lâu rồi nhận ra rằng: nó không thể ra hai chiêu thức cùng một lúc. Hiện giờ nó đang bắn Kagura nên không thể sử dụng đuôi gai. Và đuôi nó đang không phòng bị gì. Đây là thời điểm thích hợp để tấn công. 
- Kagura!
Cậu ra hiệu cho cô.
- Có nhớ hai anh em mình đã chiến đấu với trưởng lão Yato không?
- Tất nhiên. Nhưng để làm g...
Kagura bắt đầu nhận ra điều mà anh trai cô nói. Kagura nhếch mép cười, nhìn thẳng con Drahon và nói:
- Sao? Hết trò rồi hả? Còn bao nhiêu show ra hết đi. Nữ vương chấp hết.
Rồi cô giương dù lên, bắn vào mặt con Drahon. Nó bị dính đạn, dù không có hư tổn gì nhưng đủ để chọc điên nó. Nó gầm lên, hơi thở phì ra trắng xóa. Khi quả cầu màu trắng chuẩn bị bắn ra, bỗng con Drahon ré lên đau đớn. Quay ngoắt đầu ra, Kamui đang tung chưởng đánh mạnh vào đuôi nó. Cái đuôi đang không chút phòng bị.
- Nếu mày không tung hai chiêu một lúc, chứng tỏ rằng chúng cần có thời gian để nạp lại cho đợt tấn công tiếp. Đó là lí do tại sao mày không tấn công Kagura sau khi tấn công tao. - Kamui tươi cười nói.
- Và vì mày đang tấn công tao nên không thể tấn công anh ấy được. - Kagura tiếp.
Con Drahon đau điếng, quẫy đuôi quật Kamui văng ra và lao đến tấn công cậu. Trong khi đó Kagura đang ra sức bắn đạn vào cái đuôi, gào lên khiêu khích:
- Gì thế? Tao mới là đối thủ của mày mà. Qua đây mà tấn công chứ.
Drahon trừng mắt. Nó bắt đầu cảm thấy muốn rút lui, bất giác lùi lại. Hai bên lưng bỗng nhô lên hai mô xương. Không, đó là hai cái cánh được ngụy trang một cách bí mật.
Hai cái cánh mở rộng ra, sắc nhọn cắt cả chục cái cây trưởng thành. Sải cánh có thể dài lên tới gần chục mét.Chúng quạt lên gây ra gió thổi mạnh bay cả đất đá bắn vào hai anh em.
- Lại nữa à? Hôm nay tao bị đất đá văng vào người đủ rồi.
Cả hai vang tiếng lên.
Bỗng con Drahon cắp Kamui đi cùng và bay cao.
- Oa. Em gái ơi, cứu anh hai với.
- Đập nó. Anh cầm dù của em mà đánh và hạ cánh an toàn xuống. - Từ dưới đất, Kagura gào lên nói.
Nhưng Kamui không nghe thấy,  hoặc có lẽ cố tình không nghe, ung dung thử xem em gái thân yêu của mình đến cứu.

( " Có vẻ anh bắt đầu giống một tên siscom rồi. " by tác giả.
" Im miệng mà tiếp tục viết hoặc ta sẽ giết ngươi." Kamui cười nguy hiểm.
" X... xin lỗi. T...tui sẽ im liền." by tác giả đang bị đe doạ tính mạng.)

- Tên ngốc. Sao anh lại để bản thân dễ dàng bị bắt thế hả?
Kagura gào thét lên. Tiếng thét của cô xé tan bầu không khí tĩnh lặng. Rồi cô cúi đầu xuống, lặng im.
Xung quanh cô trở nên nhạt nhoà rồi mờ dần đi. Khung cảnh bầu trời bỗng trở nên xám xịt, từng giọt mưa nặng nề trút xuống. Mưa cứ không ngừng rơi, lớn dần rồi lớn dần, và sương mù bao quanh một khu nhà đổ nát. Rồi đâu đó xuất hiện một cô bé chừng 10 tuổi che dù đang đuổi theo một cậu bé lớn tuổi hơn.
- Hức hức hức... Anh ơi, anh đi đâu vậy? Anh không ở nhà với mẹ và em sao?
Cô vừa nói vừa thút thít. Cậu bé đó khẽ ngoảnh lại, trên đôi môi nở một nụ cười:
- Cút đi, đồ yếu đuối.
Cậu lạnh nhạt nói với cô và biến mất trong màn sương , bỏ mặc cô đứng khóc dưới trời mưa lạnh.

- Không có chuyện đó đâu.
Kagura bỗng trừng mắt lên.
- Không có chuyện anh rời xa em nữa đâu. Em sẽ không để anh bỏ em mà đi nữa đâu.
Rồi cô nhìn thẳng lên bầu trời xanh cao, hai tay xiết chặt.
- Em sẽ không để anh rời xa em nữa đâu.

Ở vị trí nào đó trên bầu trời...
- Khôn đấy Drahon.
Con rồng bay là là trên bầu trời xanh, phía dưới là mây trắng xóa. Nếu cậu mà tấn công thì lỡ nó thả rơi cậu xuống thì tan xác. Nếu xuống nước hay cây to thì còn may, chứ mà vào khe núi hay miệng núi lửa thì toi mạng rồi.
- Ê, đừng có mà thả ra đấy nhá.- Kamui nhắc nhở.
(còn tiếp)

Anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ