Ăn Chè

555 52 6
                                    

[ĂN CHÈ]

Đức Chinh đang ôm ipad chơi game trên giường, cửa phòng bật mở, một nam nhân cao lớn bước vào, Đức Chinh vội buông ipad xuống, vẻ hớn hở

- Chè của tớ đâu?

- Bọn tớ về muộn nên họ đóng cửa rồi!

Đức Chinh xị mặt chui vào chăn trùm kín mít. Tiến Dũng đến nằm bên cạnh, bên ngoài chăn ôm lấy cậu.

- Hôm khác tớ bù cho cậu. Cậu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đừng giận, bảo bối!

Người trong chăn chẳng màng tới, im thin thít. Tiến Dũng chui vào chăn, hơi thở ấm nóng tỏa ra phía sau gáy Đức Chinh. Anh hôn cậu, cậu liền rụt cổ lại, tỏ vẻ bài xích càng khiến anh cảm thấy đáng yêu hơn.

- Hôm khác hẳn ăn chè, hôm nay cậu "ăn" tớ đi! - Tiến Dũng cọ cọ mũi vào gáy cậu.

- Không thèm.

- Vậy để tớ "ăn" cậu nhé!

- Biến thái! Cậu mau cút đi cho tôi!

Tiến Dũng chẳng những không đi mà lại càng "manh động" hơn. Bàn tay anh luồn qua lớp áo, chạm vào da thịt cậu. Bàn tay lạnh ngắt của anh khiến Đức Chinh có chút chưa thích nghi.

- Sao tay cậu lạnh vậy?

- Tớ vừa từ bên ngoài về mà!

Thời tiết cuối đông vốn đã lạnh lại thêm đêm muộn, thảo nào tay Tiến Dũng lại lạnh như vậy.

- Cậu sưởi ấm giúp tớ được không?

Thấy Tiến Dũng "đáng thương" như vậy, cậu cũng không đành lòng mà xua đuổi nào ngờ anh vốn không chịu "yên phận". Bàn tay Tiến Dũng lần mò lên cao, gãi nhẹ lên đầu ti của Đức Chinh nhân lúc cậu không đề phòng.

- A... Cậu làm gì vậy? Mau lấy tay ra.

- Tớ lạnh! - Tiếp tục cọ mũi vào gáy cậu.

- Lạnh cái đầu cậu. Rõ là bày trò. Hừ! - Đức Chinh xoay người lại, đanh đá mắng chửi.

Tiến Dũng thuận thế Đức Chinh xoay lại liền kéo cậu vào lòng, hôn lên môi cậu. Đức Chinh phũ phàng đẩy ra.

- Tớ còn chưa mắng xong đâu!

- Cậu có thể mắng sau được không? Tớ bị cậu bỏ rơi lâu như vậy, ngày mai lại xa nhau rồi, cậu không thấy tớ đáng thương sao?

Dù trong chăn có hơi tối một chút nhưng Đức Chinh cũng nhìn rõ nỗi thống khổ thật sự qua đôi mắt Tiến Dũng. Ánh mắt ấy thật sự khiến cậu mủi lòng. Thời gian qua vì phải luyện tập để thi đấu sau đó lại liên tục tham gia các hoạt động sau khi về nước họ ngay cả hôn nhau một cái cũng không có thời gian.

- Đi tắt đèn!

Tiến Dũng như bắt được vàng, hôn "chụt" cậu một cái mới chịu chui ra khỏi chăn đi tắt đèn.

Dưới ánh sáng mờ ảo, hai thân thể quấn lấy nhau, mang nỗi nhớ thương cơ thể đối phương mà tuôn trào. Những dấu hôn lần lượt xuất hiện, nổi đỏ khắp người. Hơi thở hỗn loạn, gấp gáp. Môi lưỡi như hòa làm một. Hai thân thể trong phút chốc như khảm vào nhau.

Đức Chinh vùi vào lòng ngực Tiến Dũng ngủ say. Anh vẫn chưa muốn ngủ, muốn ngắm cậu ngủ một lúc, muốn nhìn thấy vẻ an yên của cậu khi bên mình. Hôn nhẹ lên tóc cậu, anh thì thầm

- Anh yêu em!

Đôi môi cậu khẽ nở nụ cười.

[Fanfic Dũng - Chinh] Đoản ngẫu hứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ