Ngốc! Yêu Em!

591 48 17
                                    

Ngốc! Yêu em!

Lần đầu gặp gỡ ấn tượng duy nhất mà Bùi Tiến Dũng để lại trong cậu chính là "nhạt nhẽo"! So với Tiến Dụng luôn sẵn sàng cùng cậu tạo ra những trò nhây lầy thì Tiến Dũng chỉ biết ngồi một góc, ngây ngốc cười hề hề. Cái vẻ mặt ngốc nghếch không chịu nổi.

Ấn tượng đầu tiên mà Hà Đức Chinh để lại trong anh chính là nụ cười, "Nụ cười quên cả Tổ quốc"! Cậu hay cười, hay cùng em trai anh trêu chọc người khác, còn anh chỉ thích ngồi xem những trò "con bò" của hai người họ rồi nghệch mặt ra cười.

Họ, đến mãi sau này mới nhận ra ấn tượng ban đầu ấy chính là vỏ bọc mà đối phương đã cố tạo ra. Một Bùi Tiến Dũng có phần nhạt nhẽo và cứ tưởng như ngốc nghếch ấy lại là một người ấm áp, luôn để tâm những tiểu tiết để làm hài lòng người khác. Một Hà Đức Chinh hay cười lại giấu trong tim sự mềm yếu và dễ tổn thương.

Một ấm áp, một yếu mềm, cuối cùng cũng tìm thấy nhau!

***

Sau trận thi đấu chiều nay, Đức Chinh vội vã đáp chuyến bay vào Sài Gòn để chuẩn bị lịch trình chụp ảnh quảng cáo cho một thương hiệu mà cậu và anh cùng làm người đại diện vào sáng hôm sau.

Đức Chinh nhẹ nhàng mở của bước vào phòng khách sạn, đã hơn mười hai giờ khuya mà đèn phòng vẫn sáng, khẽ thở dài, cậu đóng nhẹ cánh cửa. Chiếc sofa bé nhỏ không đủ để cho chiều dài cơ thể anh, Tiến Dũng phải co người lại, miễn cưỡng nằm đó, rồi thiếp đi. Đưa tay vuốt ve khuôn mặt ngủ say của người đối diện, trong lòng cậu chợt có cảm giác xót xa khó tả. Biết rõ người đó có giường to, nệm êm nhưng vẫn không nằm, miễn cưỡng nằm sofa đợi cậu, trong lòng làm sao mà không đau cho được.

Tiến Dũng bị đánh thức bởi cảm giác lạnh lẽo trên môi. Đôi môi nhẹ chuyển động, chiếm trọn lấy đôi môi cậu, từng chút một giúp đôi môi lạnh lẽo và nứt nẻ ấy chốc lát trở nên ấm áp, mềm mại. Đức Chinh nằm trong lòng Tiến Dũng, cảm giác bình yên vô cùng, bao nhiêu mệt mỏi đều tan vào gió bay đi xa.

- Mệt lắm không? - Xoa xoa mớ tóc rối của người trong lòng.

- Lúc nãy rất mệt!

- Còn bây giờ?

- Bây giờ thì hết rồi!

Tiến Dũng cứ thế bế cậu lên giường, một phút cũng không muốn buông người trong lòng ra. Ôn nhu ôm lấy cả thế giới vào lòng, vỗ về cậu ngủ say anh mới yên tâm ngủ.

***

Đức Chinh hậm hực về phòng, đến cả bông hoa nhỏ trong bình chẳng lên tiếng cậu cũng thấy chướng mắt mà mang bỏ vào sọt rác.

- Bảo ghen thì em không thừa nhận, bây giờ lại trưng bộ mặt đó ra.

Đức Chinh không đáp, quay sang chỗ khác, không thèm để tâm đến anh.

- Đã bảo không có add mà. Điện thoại anh này, em lấy mà kiểm tra đi.

Cậu vẫn im lặng, chẳng đoái hoài đến anh đang tỉ tê dỗ dành.

[Fanfic Dũng - Chinh] Đoản ngẫu hứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ