Bình Yên Chính Là Em

502 35 0
                                    

[Bình Yên Chính Là Em]

"Có lẽ những ngày tháng miệt mài trên sân cỏ cũng không mệt mỏi bằng khoảng thời gian này." - Tiến Dũng thầm nghĩ.

Hơn 7h tối Tiến Dũng và Tiến Dụng trở về khách sạn. Sau khi trở về từ Thường Châu hai anh em chưa từng có phút giây nào được nghỉ ngơi cả nên đã từ chối khéo lời mời đi dạo Hà Nội từ chị quản lí. Điều anh mong muốn nhất bây giờ chính là về phòng, ôm "cục than mặn chát" kia mà trêu ghẹo.

Đức Chinh đang nằm dài trên giường chơi game, vốn biết Tiến Dũng về cũng chẳng mảy may quan tâm tới, mặc kệ đống thịt đang nằm bên cạnh. Đừng vội phát xét cậu vô tâm. Cậu là loại người ngoài lạnh trong nóng và hơn ai hết Tiến Dũng rất hiểu điều đó. Anh nhớ lại sau đêm chung kết, khi trở về khách sạn, dưới cái lạnh âm độ như thế anh lại đi gội đầu, còn chẳng buồn lau khô tóc. Sau khi tắm xong thì xác định bị cậu mắng cho một trận, vừa mắng vừa sấy khô tóc cho anh. Nhưng lúc đó anh chẳng nghe gì cả, chỉ tự trách bản thân mình chưa làm tốt nhiệm vụ. Đêm đó còn có người sợ anh sẽ cảm lạnh trong lúc ngủ cứ liên tục vén chăn, còn hôn trộm anh nữa. Anh biết hết, nhưng cứ vờ như ngủ.

- Em đang chơi game sao?

- Ừ!

- Có muốn ra ngoài đi dạo không?

- Không!

- Thế em trốn ra Hà Nội cùng anh làm gì? Chỉ để chơi game thôi sao?

-....

Không nhận được hồi đáp, Tiến Dũng khó chịu quay lưng về phía cậu.

- Mệt lắm phải không?

Bên kia như có như không ừ một tiếng.

Là giận dỗi sao? Trước giờ không phải cậu vẫn thế sao? Có bao giờ thấy hắn giận cậu. Vẫn cứ hề hề như chẳng có gì. Hôm nay khó ở ở đâu sao? Rốt cuộc cậu cũng chịu không nổi, buông điện thoại xuống kéo kéo cánh tay kẻ đáng ghét kia. Tên kia chẳng thèm nhúc nhích, cứ nằm ì ra đó. Rồi đợi đến khi cậu không đề phòng, đột ngột quay lại, kéo cậu vào lòng. Nặng nề thở ra một hơi. Có lẽ sau mấy ngày qua đây là lúc anh cảm thấy mình dễ chịu nhất. Tiến Dũng nhẹ nhàng hôn lên tóc Đức Chinh. Cục than hôm nay bỗng hiền như cục bột.

***

Cuộc đời, có những mối lương duyên mà ngay cả người trong cuộc đôi khi cũng không lí giải nổi. Đừng ai hỏi họ yêu nhau khi nào, yêu đối phương ở điểm nào. Họ chẳng biết đâu. Mọi thứ cứ tự nhiên mà đến. Rốt cuộc thì cả hai quyết định chọn ngày mà lần đầu tiên họ hôn nhau làm ngày kỉ niệm!

Tạm quên đi những bộn bề, lo toan của cuộc sống, những sóng gió, thị phi bao ngày qua, bỏ qua cái hào hoa rực rỡ của thủ đô khi đêm về và cả cái lạnh cuối đông của Hà Nội, trong căn phòng ấy, hai nam nhân cao lớn vẫn ôm lấy nhau.

[Fanfic Dũng - Chinh] Đoản ngẫu hứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ