Nụ Cười Của Anh

432 38 4
                                    

[Nụ Cười Của Anh]

Cơn gió mùa hè mang theo hơi nóng oi bức, Bùi Tiến Dũng cứ thế bước đi mặc kệ mồ hôi cứ không ngừng rơi, thấm ướt cả quần áo. Kết thúc buổi tiệc, anh không muốn ngồi xe về cùng mọi người mà lại chọn đi bộ dù quãng đường khá xa. Anh muốn được yên tĩnh để suy nghĩ...

Lòng anh nặng trĩu, khóe mắt cay. Những việc đã xảy ra khiến anh cứ dằn vặt bản thân mãi không thôi. Anh đã làm đúng hay đã sai?

Không thể giữ sạch lưới người ta chỉ trích anh mất phong độ.

Tham gia vài hoạt động quảng cáo lại nảy sinh lời đồn thổi yêu đương.

Xuất hiện tại show thời trang lại nói anh lấn sân showbiz.

Nhưng đó đã là gì bởi bản thân anh đã quen dần với những lời nói nặng nề đó. Điều khiến anh rất đau lòng chính là những lời nói khó nghe ấy lại nhắm vào những người anh yêu thương.

Tiến Dũng hiểu anh còn nhiều khuyết điểm, nhưng phàm là người mấy ai được hoàn hảo? Trong mọi công việc mà mình được đảm nhận, anh đều cố gắng hết mình, chẳng bao giờ qua loa, hời hợt, luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất công việc được giao. Nhưng phải chăng cái nhìn của người đời quá ác nghiệt với anh?

Điều anh mong muốn chỉ là mau chóng có đủ tiền để trả hết khoảng nợ còn lại của gia đình, để bố mẹ có thể yên tâm vui vẻ sống, không phải vướng bận điều gì nữa. Và anh luôn cố gắng từng ngày bằng những công việc chân chính bên cạnh bóng đá.

Liệu có sai không khi một người sống và nỗ lực hết mình vì gia đình, vì người thân? Liệu có quá bất công khi những nỗ lực ấy lại phải nhận những cay nghiệt không đáng có?

Mang theo những mệt nhoài cả tâm hồn lẫn thể xác, Tiến Dũng lê bước len lỏi qua những con phố đông đúc của Hà Nội, chợt thèm một ai đó bên cạnh đủ tin tưởng để anh tựa vào.

------------

Tiến Dũng mệt mỏi đẩy cửa phòng bước vào vừa lúc Đức Chinh bước ra từ phòng tắm, chỉ quấn độc nhất chiếc khăn quanh thân dưới, hai tay đang dùng một chiếc khăn khác lau khô tóc.

- Sao em lại ở đây? – Tiến Dũng ngạc nhiên.

- Thế em không được ở đây à?

Cậu chẳng thèm để mắt nhìn anh, hờ hững đáp lại bằng một câu hỏi rồi bước đi về phía giường. Tiến Dũng vội vàng đuổi theo, ghì chặt cậu vào lòng. Anh đặt cằm lên vai cậu, hít hà mùi hương tỏa ra từ cơ thể cậu, cảm nhận sự mát mẻ dịu êm từ da thịt đối phương, tư vị đau thương khi nãy bỗng chốc tan biến đi mất.

- Khó chịu thì cứ trút ra hết đi, sẽ nhẹ lòng hơn! - Đức Chinh nắm lấy tay anh, an ủi.

- Có em và mọi người bên cạnh anh, ủng hộ anh vậy là đủ rồi! Anh vẫn sẽ không ngừng có gắng, rồi sẽ có lúc tất cả họ đều phải công nhận thôi, có phải không? – Tiến Dũng gượng cười, nụ cười đầy bi thương.

Không gian yên tĩnh của màn đêm bao trùm lấy căn phòng nhỏ. Chính yêu thương của cậu đã khiến căn phòng vốn lạnh lẽo ấy lại trở nên ấm áp lạ thường. Sự xuất hiện của Đức Chinh không khiến mọi người quá bất ngờ bởi lẽ ai cũng có thể đoán ra cậu đến vì mục đích gì và vì ai rồi.

- Cảm ơn em vì đã ở bên anh lúc này!

- Được rồi, mau đi thay quần áo đi!

- Anh giúp em lau tóc trước!

Nói rồi đẩy cậu ngồi xuống mép giường, giúp cậu lau khô tóc.

- Vết thương của em thế nào rồi?

Vết thương ở gối với cậu chỉ là vết thương ngoài da không đáng nói. Nhưng trong suốt quá trình hồi phục, mỗi khi chụp ảnh cậu đều dùng một vật gì đó che đi, thật tâm cậu sợ người hâm mộ lo lắng thì ít nhưng lại sợ anh lo lắng nhiều hơn. Đức Chinh không muốn anh vì bận tâm cậu mà lơ đãng trong lúc luyện tập hay thi đấu. Cậu không muốn mình vô tình trở thành gánh nặng của anh.

- Sớm đã khỏi rồi! Anh đừng bận tâm.

Tiến Dũng ngồi xuống nền nhà, nâng chân cậu lên, chăm chú xem vết thương, ánh mắt không giấu nổi vẻ xót xa.

- Không sao thật mà! – Đức Chinh xoa xoa mái tóc rối của anh, trấn an.

- Nó thì không sao, nhưng em thì có đó.

Đức Chinh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị anh đẩy ngã xuống giường. Không kịp mắng chửi đôi môi đã bị khóa chặt. Hai tay không kịp kháng cự đã đan chặt vào tay anh. Cứ thế môi hôn triền miên, dây dưa không dứt. Chẳng biết bao lâu, đến khi dưỡng khí cạn kiệt mới miễn cưỡng tạm rời môi đối phương.

Yết hầu cậu liên tục lên xuống như đang khiêu khích anh. Tiến Dũng không lưu tình mà gặm cắn quanh cổ cậu. Từng vết đỏ lần lượt nổi lên rồi chuyển sang màu nâu sậm. Hơi thở vốn đã hỗn loạn từ lâu, trước mắt chỉ còn một làn sương khói mờ ảo, ngay cả khuôn mặt đối phương cũng không còn nhìn thấy rõ ràng nữa.

Hai người họ như hổ bị bỏ đói nhiều ngày, khi gặp con mồi liền đánh mất hình tượng mà vờn lấy. Từng milimet da thịt đối phương đều tham lam muốn chiếm lấy, giữ cho riêng mình.

---------------

- Chỉ cần có em bên cạnh, anh sẽ luôn mỉm cười mà bước tiếp!

Tiến Dũng hôn lên mái tóc người trong lòng đã ngủ say, trong lòng bỗng chốc nhẹ tênh. Bao nỗi phiền muộn của hôm nay vì có cậu mà tan biến hết.

- Nụ cười của anh chính là em! Anh yêu em!

- Em yêu anh, đồ ngốc! Mau ngủ đi!

[Fanfic Dũng - Chinh] Đoản ngẫu hứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ