[NamTae] V's Day

5.7K 260 42
                                    

Taehyung nhón chân, nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng ngủ đã tắt đèn tối om. Cậu nín thở len lén bước đến chiếc giường màu xám, nơi bên dưới tấm chăn ấm áp có một người nằm ngủ, thở từng tiếng đều nhẹ. Cậu vén một góc chăn lên, giật mạnh con Ryan nhồi bông ra rồi thay thế bản thân vào chỗ của nó, ôm lấy thắt lưng Namjoon, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của leader, giở giọng nũng nịu: "Hyung~! Đừng có giả vờ ngủ nữa mà!"

Ai mà chẳng biết nếu anh ngủ thật thì sẽ phát ra âm thanh kinh thiên động địa tới chừng nào, giả bộ một chút cũng không giống.

"Sang đây làm gì?" Giọng Namjoon lạnh tanh, không có chút nào giống như mới vừa bị làm tỉnh giấc chiêm bao.

Trong đêm tối, anh có thể mờ ảo nhìn ra được đôi mắt đen lúng liếng đang giả vờ đáng thương nhìn mình của người trong ngực, thế nhưng cũng không vì thế mà siêu lòng. Namjoon đã quá quen thuộc với cái bộ dáng này của Taehyung rồi.

"Đi về ngủ đi!"

"Thôi mà hyung~! Em đã xin lỗi anh bao nhiêu lần rồi mà, cũng đã hứa từ nay không như vậy nữa rồi mà! Tha thứ cho em đi ~!" Cậu tiếp tục mặt dày nhõng nhẽo, cách này luôn thành công với tất cả các thành viên trong nhóm, đâu ai có thể chống lại được một Taehyung chân thành thế này, đúng không?

Quả nhiên chỉ thấy anh lớn chống tay ngồi dậy, mở cái đèn bàn nhỏ bên tủ đầu giường, thở dài nhìn thằng nhóc con gối cằm lên bụng mình, dùng ánh mắt cún con sáng lấp lánh nhìn anh.

"Vậy em nói đi, lỗi của em là gì?" Đảm bảo nhóc này vẫn chưa ý thức được hành vi của mình là gì đâu, nó xin lỗi vì thấy mình giận thôi.

"Thì...tại tuần trước em đã ngủ quên trong lúc làm tình với anh. Hại anh phải ra sớm, làm anh không thoải mái!"

Namjoon bất lực nhìn Taehyung, quả nhiên là vẫn chưa hiểu được vấn đề. Nhiều khi Namjoon không hiểu được trong đầu cậu chứa đựng những suy nghĩ và ý tưởng kì lạ gì nữa. Rõ ràng là một đứa thông minh, nhưng đôi khi hành động và lời nói phát ra lại chẳng khác gì một tên ngốc, ngốc hết thuốc chữa.

Namjoon chán nản búng một cái lên cái trán cao cao của cậu, trách: "Anh không có giận em chuyện đó, giận là giận em không biết tự lo cho mình. Chạy lịch trình mệt, về buồn ngủ thì cứ ngủ đi, đâu có ai ép em phải làm với anh đâu."

Hôm đó thấy thằng nhỏ đòi, anh cũng chiều vì nghĩ chắc nó muốn thoải mái một chút. Ai ngờ mình thì đang hì hục cày cuốc, không thấy phản ứng gì của đối phương, nhìn lại thì thấy mắt cậu nhắm nghiền làm cho Namjoon hoảng hốt một phen tưởng chuyện gì xảy ra, loay hoay hoang mang một hồi mới phát hiện thì ra Taehyung đã ngủ gật luôn vì quá mệt. Lúc đó phải nói Namjoon tức không chịu được, không phải giận thằng nhỏ bỏ mình và thằng nhỏ của mình ỉu xìu bơ vơ mà giận cậu cứng đầu cứng cổ không biết tự lượng sức.

"Tại...tại một tuần có một lần thôi nên là...!"

"Nên là bất chấp sức khỏe luôn hả? Một tuần một lần chứ có phải một năm một lần đâu! Nếu mà anh nói chuyện này với Jin hyung thì em đã tiêu tùng rồi biết chưa!"

"Vâng, em biết sai rồi!" Taehyung ỉu xìu trả lời, Jin hyung mà biết chuyện là dám cấm túc cậu cả tháng luôn chứ đùa. "Rồi hyung ơi, hôm nay em tỉnh táo lắm rồi!" Vừa nói vừa đưa đầu gối chạm nhẹ lên đũng quần ngủ mỏng manh của Namjoon, để tránh tình trạng như lần trước, hôm nay Taehyung tranh thủ ngủ đủ mấy giấc trên xe lúc di chuyển rồi, nên sẽ không có ngủ gật nữa đâu.

[NC-17][Shortfic][NamxAll] Leader's MissionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ