Chương 75 Hậu quả (18+)

5.2K 56 1
                                    

Thân mình Băng Ngưng lạnh như băng, cứng đờ. Mưa vẫn tí tách rơi xuống, sấm chớp vẫn rền vang. Cô bỗng cảm thấy yên lặng khác thường, chỉ còn cô và Diệp Dịch Lỗi chăm chú nhìn nhau. Xong rồi...hết thật rồi.

Ô, buông ra, buông ra...Cô càng giãy giụa, Dương Tư Thần càng ôm chặt hơn, giống như đem toàn bộ bi phẫn dồn vào nụ hôn này. Lần đầu tiên anh thân cận với cô như vậy. Cảm xúc khó diến tả bằng lời. Từ trước đến nay, ngay cả ôm hay nắm tay cũng không dám tùy tiện. Hôm nay, rốt cuộc cũng đến gần cô ấy, hôn cô ấy, nhưng...sao thấy càng xa cách, càng tuyệt vọng.

Ôm càng chặt! Thân thể mềm mại của cô, còn hương vị của riêng cô khắc sâu vào tâm khảm. Nhưng rốt cuộc vẫn không tìm được chút nào cảm giác say mê, quyến luyến mà tràn đầy hoảng sợ cùng chán ghét.

Anh chầm chậm mở mắt ra, không ngoài dự liệu là khuôn mặt, ánh mắt hoảng sợ cực độ của cô. Tay từ từ buông lỏng, theo cánh tay của cô vô lực trượt xuống.

“Băng Ngưng, em thật độc ác...”

“Đoành...” Tiếng sấm ầm ầm, mưa trắng trời ngập nước. Cơn mưa to vô tình bao trùm yêu cùng hận của ba con người.

Băng Ngưng thấy người mất hoàn toàn sức lực, không còn biết gì nữa, không còn nghe thấy gì khác, trong mắt chỉ thấy Diệp Dịch Lỗi đang phấn nộ. Ánh mắt uy hiếp của hắn khiến cố không biết làm sao, chỉ muốn tìm một chỗ để trốn tránh.

Diệp Dịch Lỗi đứng trong làn mưa, lửa giận bốc lên ngùn ngụt từ đôi mắt hắn muốn thiêu rụi tất cả. Hắn chầm chậm đi đến bên Băng Ngưng, không nói lời nào nắm lấy cổ tay của cô, siết chặt.

“Anh Dịch Lỗi, anh nghe em giải thích...” Băng Ngưng run run nói. Vì sao lại như vậy? Diệp Dịch Lỗi luôn chán ghét mỗi khi cô ở cùng người khác phái. Tại sao hết lần này đến lần khác đều bị hắn bắt gặp. Nhìn thấy cảnh vừa rồi...cô vô tội mà, cô bị ép buộc mà.

“Đi!” Hắn phun ra một tiếng khiến người khác không thể đoán được cảm xúc của hắn. "Không đúng, cô sao có thể không nhận ra được chứ. Tâm trạng của hắn..." cả cổ tay đau đớn như bị bẻ gãy, tựa như một ngày nào đó...ngày đó...Tâm chợt trầm xuống.

“Anh Dịch Lỗi, anh...anh buông..buông em ra.” Băng Ngưng ra sức giãy giụa nhưng không thể thoát được bàn tay của hắn kìm kẹp. “Buông ra” Cô dùng tay vặn từng ngón tay của hắn ra, cố tình dùng sức bấu mạnh lên tay hắn, nhưng không thể dịch chuyển được dù chỉ một chút. Trong lúc hoảng loạn, cô không nghĩ ngợi gì nhiều mà xoay sang nhìn Dương Tư Thần cầu cứu “Học trưởng...“.

Nhìn thấy Băng Ngưng cầu cứu Dương Tư Thần, Diệp Dịch Lỗi giận run lên, đôi mắt thoáng chốc nhuốm u ám. Cô lại cầu đến người khác, là đàn ông khác ngay trước mặt hắn. Cô chỉ muốn thoát khỏi hắn, không ngại cấu véo, khiến ngón tay hắn đau như sắp đứt rời. "Cô thích như vậy sao Lạc Băng Ngưng?" Ngón vay vẫn lưu lại vết xước do móng tay cào. Đau...ngón tay đau truyền thẳng đến tim...Tim thậm chí còn đau hơn. Bất chấp đau đớn, hắn không hề buông lỏng tay dù chỉ một khe hở nhỏ. "Chết cũng không buông."

Học trưởng? Dương Tư Thần cười một cách khổ sở. "Hahaha..." trước mặt vị hôn phu của mình, cô lại gọi anh. "Lạc Băng Ngưng, em xem anh là cái gì?" Lảo đảo lui ra sau hai bước, anh khó khăn xoay người bước đi, mang theo phẫn nộ cùng tuyệt vọng đang tra tấn trong lòng...Bỏ đi...nên buông tay thôi, còn muốn thương tổn đến thế nào?

Chỉ Hoan Không Yêu ; Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô LỗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ