Diệp Dịch Lỗi gật đầu tán thưởng tác phong làm việc nhanh nhẹn của Văn Tuấn. Trong lúc hắn lấy điện thoại gọi về Diệp Gia thì Lâm Thanh Âm đi vào.
“Vú Lưu, bảo cô ấy chuẩn bị đi.” Diệp Dịch Lỗi nói xong ngắt điện thoại. “Mẹ!” Hắn kinh ngạc nhìn mẹ mình thắc mắc vì sao bà đến công ty muộn thế này.
“Sao thế? Muốn đi đâu à?” Lâm Thanh Âm thăm dò.
“Vâng ạ, con...”
“Hôm nay mẹ hơi mệt nhưng lại lỡ hẹn Điền Tuấn Nam đi dùng cơm rồi. Con thay mẹ đi tiếp được không?” Không chờ Diệp Dịch Lỗi nói xong, lâm Thanh Âm đã nói luôn mục đích của chính mình, còn day day thái dương.
“Nhưng mà...” Diệp Dịch Lỗi khó xử. “Con hẹn ăn cơm với Ngưng Nhi rồi.”
“Ối!” Lâm Thanh Âm kinh ngạc hô lên. “Vậy thì cuộc hẹn với Điền Gia phải làm sao bây giờ. Hay là con đến cuộc hẹn kia trước, khách khí ngồi một lúc rồi về, để Ngưng Nhi đợi một chút.”
Diệp Dịch Lỗi hơi trầm xuống nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. “Được rồi.”
“Vậy con đi đến chỗ hẹn với Điền Gia luôn đi. Mẹ sẽ đưa Ngưng Nhi đến nhà hàng.” Bà dịu dàng cười nhưng vừa xoay người một cái, trong mắt lại hiện lên cảm xúc phức tạp.
“Mẹ!” Diệp Dịch Lỗi gọi. “Mẹ có việc gì giấu con đúng không?”
Lâm Thanh Âm hoảng hốt nhưng lúc xoay người lại đã khôi phục tự nhiên. “Cái gì? Chuyện gì?” Bà tỏ vẻ khó hiểu.
“À...không có gì ạ.” Hắn lắc đầu.
“Mẹ về trước nhé.” Lâm Thanh Âm đi ra ngoài, ý cười dịu dàng trên mặt chậm rãi biến mất thay vào đó là vẻ không cam lòng, cũng có bối rối cùng tự trách...
Diệp Thiệu Kỳ từ trong phòng pha trà đi ra, nhíu mày nhìn theo bóng dáng Lâm Thanh Âm. "Chị ta không những nghe lén người khác nói chuyện, còn cố tình ngăn cản Diệp Dịch Lỗi ở cùng Lạc Băng Ngưng. ‘Chị dâu của tôi, rốt cuộc chị định làm trò quỷ gì?’ Chỉ có thể khẳng định một điều, Lâm Thanh Âm đang trù tính âm mưu gì đó.
Tư gia nhà họ Diệp,
Lúc Lâm Thanh Âm trở về, Băng Ngưng đang ngồi an tĩnh trong vườn. Ánh chiều tà buông xuống đầy sân, cô như đắm chìm trong đó, thật yên lặng, đẹp như bức tranh. Cô bé này quả thật xinh đẹp thoát tục. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ở cô nhi viện, bà đã nhìn ra được nét đẹp này. Nay thân mình trổ mã nảy nở, càng thêm phần xinh đẹp quyến rũ khiến nam giới không khỏi rung động, ngay cả một phụ nữ như bà nhìn cũng có phần thất thần.
“Mẹ!” Băng Ngưng nhìn thấy Lâm Thanh Âm đi đến thì thân thiết ôm lấy cánh tay của bà. Thái độ của bà khiến cô hơi sửng sốt. Ánh mắt kia là thế nào? ‘Mình hoa mắt nhìn nhầm sao? Vì sao thái độ cùng ánh mắt của mẹ nhìn mình như mang theo chút thù hận...’
“Sao lại nhìn mẹ chăm chú thế?” Lâm Thanh Âm yêu thương xoa chóp mũi của cô. “Lỗ tai đã khá hơn chút nào chưa?”
“Dạ, tốt hơn rồi ạ.” Cô gật gật đầu. Kết quả kiểm tra đã có, theo Tư Đồ Mạch nói tình trạng cũng không tệ lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Hoan Không Yêu ; Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ
RomansKhi cô vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn lại túm lấy áo cô mà nói "Vì sao người chết không phải là cô?" Một lần nữa, khi lựa chọn trước sự sống và cái chết, cô lại bị hắn bỏ rơi một lần nữa. ----- Thù hận của hắn chưa từng che giấu. Và...