Chương 80 Ánh mắt oán hận

2.8K 47 0
                                    

Đột nhiên xảy ra chuyện kia khiến Băng Ngưng bối rối không biết phải đối mặt với mẹ như thế nào…Người gọi điện thoại đó. ‘Không, không phải. Mẹ yêu cha như thế, sẽ không làm chuyện đó đâu. Ngưng Nhi, không được suy nghĩ lung tung.’

Vì scandal ảnh nóng khiến Điền Mộng Manh bị cưỡng chế tạm thôi học. Mấy kẻ tham gia hành hung, xé quần áo hôm đó đều đoán già đoán non việc này có liên quan đến Băng Ngưng bởi vì ngày đó cô kêu gào sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Những người nãy cũng vì thế mà ngày đêm bất an.

“Tiểu Ngưng Nhi!” Băng Ngưng đang đi thì đột nhiên một bó hoa hồng đỏ rực xuất hiện trước mặt.

Băng Ngưng ngẩng đầu lên nhìn thấy Dương Tư Thần với dáng điệu bất cần cười cợt quen thuộc.

“Vẫn giận anh sao?” Anh hỏi. “Anh gọi em mấy tiếng mà em không thèm để ý.” Anh làm ra bộ oán giận. Thật ra anh đã nghĩ nát óc cách bày tỏ xin lỗi với cô nhưng cuối cùng không nghĩ được gì, cách nào cũng không tốt. Chi bằng cứ để tự nhiên giống như trước rồi dần dần tìm cách bù đắp tổn thương anh gây ra.

“Cái này là?” Băng Ngưng nhìn đóa hoa trước mặt. Nói đến hoa…thật là thất bại thảm hại. Cô đã hai mươi tuổi đầu rồi mà đây là lần đầu tiên được tặng hoa.

“Theo đuổi em.” Dương Tư Thần không hề che giấu ý tứ của mình. “Thế nào, có đẹp không? Đây là do chính tay anh tỉ mỉ chọn lựa từng bông đó.”

Thật ra đối với Dương Tư Thần, Băng Ngưng cũng không thật sự nghĩ anh nghiêm túc nên ngay cả Kiều Kiều ở bên cạnh cổ vũ ủng hộ nhiệt tình cũng không khiến cô lo lắng nhiều. Hiện tại hình như bắt đầu nên lo lắng thì phải. “Dương Tư Thần…”

“Gọi anh là học trưởng đi.” Anh tự nhiên đề nghị giống như những việc không vui khó xử giữa họ chưa từng xảy ra.

“Cảm ơn anh đã cứu em hôm đó. Nếu không có anh, chỉ sợ em vẫn bị nhốt trong toilet không biết bao lâu.” Băng Ngưng lên tiếng.

“Hả?” Anh có chút mờ mịt, không phải hôm đó Diệp Dịch Lỗi đưa cô trở về sao? Tại sao bây giờ lại biến thành anh làm? “Ngưng Nhi, có phải em…” Không đợi anh nói nốt, cô đã xoay người tiếp tục bước đi.

“Ngưng Nhi à…thái độ lạnh lùng của em thật làm tổn thương tấm lòng ngưởi khác em biết không?” Bỏ qua luôn việc giải thích hiểu lầm là ai cứu cô, anh đuổi theo nắm lấy tay cô. “Em nghe anh nói một chút, nơi này đang rỉ máu.” Anh nói xong cầm tay cô đặt lên ngực trái của mình. “Ái da…đau quá, đau chết mất.”

“Anh đừng làm thế.” Băng Ngưng rút tay về. “Học trưởng, anh biết em đã có vị hôn phu, chưa kể thanh danh của em ở bên ngoài không được tốt…”

“Thanh danh của em bên ngoài với anh không quan trọng. Anh chỉ biết anh rất thích em, muốn ở bên em.”

”Nhưng trong lòng em có người khác rồi.” Băng Ngưng trả lời kiên quyết. “Thật ra, cả anh và Kiều Kiều đều là bạn tốt của em. Em rất trân trọng tình bạn này.”

“Em nên hiểu rõ ràng, anh không thèm làm bạn tốt của em. Lạc Băng Ngưng, anh đã nói rồi, anh yêu em.”

“Anh chỉ nhất thời cảm động mà thôi, có lẽ vì cảm giác mới mẻ.” Băng Ngưng khẳng định. “Anh không buông tay được bởi vì em không đáp lại tình cảm của anh. Con trai vẫn thế phải không?”

Chỉ Hoan Không Yêu ; Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô LỗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ