Năm nay bé Junghwa bước chân vào lớp 1. Bé luôn tưởng tượng rằng ở ngồi trường tiểu học mới sẽ rất vui, sẽ có rất nhiều bạn để bé có thể làm quen.
Và đúng là thế thật. Vừa bước vào trường một cái là bé...
-Hé lô mọi người~
-Mình là Park Junghwa.
-Mình chuẩn bị vào học lớp 1E đó~
...thế là ai ai cũng biết bé Junghwa luôn.
Thêm nữa, đằng sau bé xuất hiện một nhân tố bí ẩn. Dáng đi ngầu cún, balo khoác vất vưởng chất chơi người dơi, từ đầu đến mông all black sang chảnh giữa trời hè. Chắc nhóc ấy tính định lẩn trốn đám đông, hoặc lén lút theo dõi bé Junghwa dưới bóng râm của cây đây mà, nhưng có một nhược điểm,
Đó là cái trán hói sáng quá, hắt hết ánh nắng mặt trời vào mắt mọi người nên bị phát hiện hết trơn
Nên nhóc ấy đành té chạy mất hút luôn.
Hết cát-xê!
END
Hết fim rồi, coi gì nữa?
Ơ hay? Vẫn kéo tiếp à?
Bám dai vãi píp
Hoy được rồi, đọc tiếp đi =)))))
🙂
Sân chơi của trường, tuy đã hết ngày học, vẫn còn nhiều học sinh chơi thể thao ở đó.
Bé Junghwa cùng bạn mình - Hyerin, khoác tay nhau đi về. Hai bé băng qua sân bóng chày, rồi đến sân bóng đá, rồi tới sân bóng rổ,
Bỗng quả bóng ở đâu bay rất mạnh, thẳng về phía hai bé. Như là ai đó cố tình làm thế vậy.
Thật may là hai bé tránh được, bé Hyerin quay lại xắn tay áo định tẩn tên nào mất nết dám làm như thế thì một đám con trai to béo đi tới, mặt huênh hoang ra vẻ ta đây nhìn về phía bé Jjung và bé Rin.
-Đưa tao quả bóng.
Thằng béo cầm đầu chìa tay về phía bé Junghwa.
-Không, mấy anh ném bóng vào bọn em không xin lỗi.
-Đúng, các anh tự ra mà nhặt đi.
Đánh trẻ con là không được, mà đánh con gái càng không thể được. Ấy thế mà mấy thằng béo lớp 3 kia xấn tới, lăm le nắm đấm như chuẩn bị đánh Junghwa và Hyerin vậy.
-Á à, ngon nhào vô, bà đây không ngán đâu!! Lại đây, lại đây đê! -Bé Hyerin quăng cặp, thủ thế sẵn sàng nghênh chiến.
-Bắt nạt à? Lại đây! Bà đây chấp hết!
Thấy đanh đá hổ báo chưa 🙂 ?
Còn bé Junghwa, khi thấy tận ba bốn thằng béo tiến tới định ra tay với bạn mình, bé vừa sợ vừa lo, chỉ biết nhanh chân chạy lên chắn trước mặt bạn mình mà che chắn.
-Anh mà đánh bạn ý là em méc cô giáo đó!
Mấy thằng béo khựng lại, rồi bật cười ha hả.
-Mày nói làm tao sợ quá-
Thằng béo đang nói hùng hổ lắm bỗng sợ teo lại một mẩu, cả mấy thằng đằng sau nữa, cũng sợ rúm ró lại.
Bé Hyerin quay lại nhìn thì mừng rỡ, định nói nhưng bị chặn miệng. Cơ mà bé Junghwa vẫn chưa biết gì cả, vẫn bặm môi nhìn mấy thằng béo kia mà không biết rằng, đứng sau hai bé là đại ca lớp 5 Hói ca nổi tiếng cả trường, đang có ánh lườm sát khí về phía mấy thằng béo.
-Chạy thôi tụi mày huhuhuhuhuhu
-Đã thấy sợ sức mạnh của ta chưa? Hí hí hí hí
Bé Junghwa chống hông, ưỡn ngực cười tự hào khi mấy thằng béo cong mông bỏ chạy.
-Woa, Jjung Jjung giỏi quá!
Junghwa quay lại và bắt gặp thấy nụ cười tự hào của người thương bé và cũng yêu bé không kém gì ba mẹ bé - Ahn Heeyeon a.k.a hàng xóm của bé.
-Hi Dơn~ Hi Dơn có thấy phải không? Em mạnh như siêu nhân luôn á! -Bé phấn khích ôm lấy Heeyeon khoe.
-Jjung Jjung quá đỉnh! Đi ăn kem hông? Heeyeon khao!
-Yeah, yêu Hi Dơn~
-Tôi còn đứng đây, và chưa có thài...
Sao hai đứa vô tâm kia có thể quên mất sự có mặt của bé Hyerin chứ :< ??
Thứ mứt dại!
END
BẠN ĐANG ĐỌC
[Random] [EXID] Well 🙂 Sh*t
РазноеNhư cái tên :))) Well, sh*t Nơi mọi thể loại có thể diễn ra và quan trọng nhất.. Là fic tôi đền cho việc ngâm quả fic HaJung kia trong thời hạn dài.