Vượt qua bao kì thi tuyển chọn, anh cũng có được một vị trí trong tập đoàn Dệt may kinh doanh Quần bậc nhất Seoul này, đó là thư ký giám đốc.
Ngày đầu đi làm, anh được sếp đưa đi làm việc cùng, anh gặp được rất nhiều người, nhưng trong mắt anh hôm đó, chỉ có một nàng thư ký là được anh nhìn nhiều nhất.
Hình như cô gái mặc vest đứng cạnh nàng thư ký là sếp tổng của tập đoàn anh. Mà (lại) hình như sếp của nàng ấy lại là cô sếp tổng kia kìa và cô ấy lại là cấp trên của sếp anh, là cô gái mặc vest đen đó đó. Tổng giám đốc tập đoàn Quần.
Dù vẻ bề ngoài xinh đẹp soái ca nhưng có phần khá nghiêm nghị, khí chất toát ra như một quý ông lịch lãm, trán rộng có nhiều máy bay, nhưng anh biết là sếp tổng là một cô gái mỏng manh, dễ vỡ. Thế nên anh không sợ mấy.
Và thư ký của sếp tổng lại là cô gái mà anh để ý hôm meeting nữa, xinh lắm, nên anh đã theo đuổi nàng ấy khá dữ dội.
Khổ nỗi lần nào mời cũng bị nàng thư ký từ chối thẳng.
Có một lần, sau khi tăng ca xong, anh đang thu đồ dọn dẹp chuẩn bị đi về thì thấy thư ký sếp tổng ở lại giải quyết tài liệu, không biết dũng khí ở đâu mà khiến anh đi tìm tổng giám đốc Ahn.
Mà thật tình cờ, vừa nhắc đến đã thấy Ahn tổng mở cửa đi vào phòng rồi.
Anh liền đi tới, kính cẩn cúi chào rồi xin phép sếp tổng cho mình ở lại giúp nàng ấy, nhưng anh không những không được nhận cái gật đầu đồng ý từ sếp tổng, mà còn bị sếp lườm cho cháy mặt.
-Vợ tôi, có tôi giúp được rồi. Không cần nhờ đến cậu, lo mà về đi!!
-Ơ ơ...
-Ơ cái gì? VỀ!
Thế là anh khóc tu tu bỏ chạy về nhà.
Méc mẹ cho coi. Hứ!
END
BẠN ĐANG ĐỌC
[Random] [EXID] Well 🙂 Sh*t
De TodoNhư cái tên :))) Well, sh*t Nơi mọi thể loại có thể diễn ra và quan trọng nhất.. Là fic tôi đền cho việc ngâm quả fic HaJung kia trong thời hạn dài.