#17: Bóng rổ

30 5 0
                                    

Thứ năm, 22 / 03 / 2018

Trường tổ chức trận giao hữu giữa khối 11 và khối 12.

Bảo là khối 11 cho sang chứ thực ra có thêm hai đứa lớp 12 vào giúp đỡ. Một thằng là crush quốc dân aka lớp trưởng 12A1, nhan sắc không khác nào Isacc, luôn được các em gái lẫn trai ở cấp hai hâm mộ. Thằng kia cũng học 12A1, mật danh tôi đặt cho hắn ta là Bold, trùm thể thao, ngực cao vai rộng bụng căng phồng sáu múi, khả năng chơi bóng rổ không khác nào cái máy nghiền. Lần đụng độ này có hai thằng ấy làm trụ cột có lẽ sẽ khá dễ dàng với phe chúng tôi - đa số người đều nghĩ thế.

Nhưng vào cuộc chơi mới thấy được tương quan lực lượng nó thế nào. Phe chúng tôi có Andrey (áo số 27) và Tappei (áo số 1) làm trụ, tiếp đến là Kisei (áo số 8), Hwan (áo số 9) và một cậu bạn khác lớp mang áo số 10. Vừa vào trận, bên này đã tấn công quyết liệt, thu về được hai điểm đầu tiên. Tuy nhiên không kịp để cho phe ta ăn mừng, phe địch với sự chỉ huy của Bold đã liên tục úp rổ, không những gỡ hòa mà còn dẫn trước một số điểm khá cao. Cổ động viên của phe địch được phen nở mày nở mặt, tung hô ầm trời. Hiệp 1 kết thúc, có thể nói bên kia dẫn trước 1-0.

Witch bảo tôi:

- Tao mới từ bên kia qua, mấy thằng con trai lớp mình xuống tinh thần dữ lắm. Thằng Andrey nói cổ động viên gì mà im ru từ đầu tới cuối, không bằng một góc của người ta...

Tôi nghe vậy bèn bảo bọn cùng lớp cổ vũ nhiệt tình lên, nhưng xem ra bọn kia ngại. Vậy là lúc tiếng còi bắt đầu hiệp 2 vang lên, Andrey cướp được bóng, tôi cùng Witch gào lên khí thế:

- Andrey! Andrey! Andrey!

Quả bóng lọt thỏm vào rổ, bọn lớp tôi hú hét ầm trời. Witch nhại câu nói của tôi, gào to "Hay quá anh ơi!" rồi bật cười vui vẻ. Quay nhìn lại sau lưng đã thấy bọn cùng lớp mặt mày tươi tỉnh hẳn lên, tôi thầm chắc mẩm rằng team cổ động này chút nữa sẽ rất nhiệt tình.

Mà đúng là nhiệt tình thật. Tôi gào tên ai là Witch hùa theo đó. Và chỉ có tiếng của hai đứa là vang khắp sân trường, "tranh chấp" với tiếng của cổ động viên phe địch. Andrey chuyền bóng cho Kisei, Kisei thấy không ổn lại ném sang Hwan. Bóng lệch khỏi quỹ đạo, Tappei nhanh chóng bắt lấy, ném một cách trực diện và nghiêm túc vào rổ của đối phương. Tuy nhiên, bóng bị dội ngược lại. Kisei chớp lấy thời cơ, nâng bóng lên tí nữa. Bóng lại trượt bảng rổ. Quần đùi áo số quần nhau quyết liệt trên sân, cổ động viên ngồi hai bên mép sân tranh nhau gọi tên người giữ bóng.

- Andrey!!! Í qua Kisei rồi. Cố lên anh Kiseiiiiiiiiiii ơi! Kìa Tappei, ném vô liền. Chồi ôi hay quá mấy anh ơi!

- Cố lên mấy anh ơi!

- Hú!!!!!! Cố lên!

- Kisei! Kisei! Kisei!

- Andrey! Andrey! Andrey!

- Anh Bolddddd!!!!!!!!!

Cả bọn quay sang nhìn Sweay bằng ánh mắt căm phẫn. Sweay cười hề hề, trong khi bọn con gái dẩu môi: "Thằng phản động!" Đang hồi gay cấn thì xảy ra va chạm giữa Kisei và địch thủ. Do tình hình khá căng thẳng nên trọng tài buộc phải dừng trận đấu. Platanos ngồi cạnh tôi, nhíu mày:

- Cái thằng Kisei này nó khùng rồi à?

- Đánh giải trường thôi mà sao thái độ gì kì cục vậy! - Sweay cũng đồng ý kiến.

Phe ta thua với tỉ số 23 - 25. Hơn thua nhau có một quả bóng. Kisei khi ấy như con hổ đói, mắt gườm gườm, hai cánh tay nắm chặt, nổi gồng những đường gân khỏe khoắn. Vài đứa chạy ra giữ Kisei lại, lo lắng có điều không hay xảy ra. Cổ động viên xôn xao nhìn Kisei và đội bạn, tôi kéo bọn cùng lớp sang chỗ cậu bạn để xem xét tình hình. Chung quy lại, cái sai đến từ hai phía nên chẳng ai thua kém gì ai. Hai bên đều chơi rất tốt, rất quyết đoán và kiên định. Nhưng tôi tiếc trận đấu này bởi nó kết thúc khi đã đạt đến cao trào. Thực sự rất đáng tiếc.

Tôi chợt nghĩ, thanh xuân cũng như vậy. Khi bước chân ra khỏi cổng trường cấp ba, cũng như thời khắc trọng tài thổi còi báo hiệu kết thúc trận đấu. Sẽ có những nuối tiếc, hoặc có cảm giác tự dưng muốn níu kéo thời gian để trận đấu còn có thể tiếp tục. Nhưng cuộc đời mà, đâu phải cái gì cũng như ý mình đâu!

Sau này thanh xuân khép lại, những tháng ngày lơ lửng chẳng còn. Tôi không thể tưởng tượng ra được viễn cảnh một tương lai mà thiếu đi mấy trò nghịch ngợm của bọn con trai cùng lớp, nụ cười của cô bạn cùng bàn, những đoạn trò chuyện không đầu không cuối của hội con gái, hay lúc ngồi vò đầu cắn bút trước bài kiểm tra. Thanh xuân của tôi có rất nhiều thứ để nâng niu gìn giữ. Và bởi vì nó quá nhiều, nên chỉ cần nhận ra thời gian như guồng quay cuốn tất cả vào quỹ đạo của nó và bỏ lại những thứ quý giá nhất cuộc đời là nước mắt đã tự trào ra. Tôi ghét phải từ bỏ những thói quen đã đi cùng mình trong suốt nhiều năm. Tôi ghét phải nói lời tạm biệt. Tôi sợ nếu mình bật khóc, sẽ không ai ở bên cạnh an ủi động viên, hơn nữa, còn chẳng thể làm gì được ngoài bất lực ngắm thanh xuân trượt khỏi kẽ tay mà tan vào vô định...

Những tháng ngày lơ lửngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ